Mình vô cùng thích bài thơ Nói với em của tác giả Vũ Quần Phương, đặc biệt là câu đầu tiên, tưởng tượng như nhắm mắt lại là cả một thế giới mới mở ra vậy đó.
Những hình ảnh trong bài đăng này được chụp từ khu vườn nhỏ nhà mình, nơi mình có thể thoải mái ngơ ngẩn và lặng im mà không bị phán xét. Có những ngày mình ra vườn làm cỏ, cuốc đất, lên luống, trồng rau, có những ngày thì chỉ dạo loanh quanh thôi, chăm chú nhìn từng chồi non mới nhú, giọt sương đọng trên lá từ đêm qua hay nắng nhảy nhót, chim chuyền cành, ... Nghe có vẻ thi vị, mộng mơ nhỉ, nhưng không hẳn là vậy, vì phần lớn thời gian ở vườn của mình là để giải tỏa chứ không phải tận hưởng. Giải tỏa khỏi những bí bách, nặng nề đè nặng trong lòng. Ra vườn nhắm mắt và cảm nhận làn gió đưa tâm trí đi du hành thật xa, hoặc ngửa cổ nhìn bầu trời xanh thẳm, không phải nhìn hướng chếch chếch mà phải là ngửa cổ nhìn thẳng lên khung trời trên đầu, cảm giác khác lắm đó, như đang trôi giữa không trung luôn (dĩ nhiên là chỉ ngẩng lên lúc mặt trời không quá chói chang hen).
Nếu nhắm mắt trong vườn
lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay
Tiếng lích rích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.
Nếu nhắm mắt nghe bà
kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà
tiên
Thấy chú bé
đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.
Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay.
Nhận xét
Đăng nhận xét