[2022] Đà Lạt

Lần này mình ở Đà Lạt được gần hai tuần, vẫn ở nhà của Na và anh Q.

Trước khi vào trong này, mình đã liên hệ hẹn gặp một vài người bạn nhưng cuối cùng vì tâm trạng chán chường mà chẳng gặp ai cả.

Đà Lạt đang trong mùa mưa, sáng ra nắng đẹp, trời xanh cao trong vắt, nhưng chỉ đầu giờ chiều là mưa xối xả, có khi mưa đến tối. Thời tiết sáng và chiều chẳng liên quan đến nhau chút nào.

Những ngày ở đây mình thường sang quán với Na, một quán bán đồ gốm và quần áo secondhand. Quán chưa mở bán, anh Q và Na vẫn đang hoàn thiện nốt, mọi thứ đều được hai người tự tay làm: trổ cửa sổ, sơn nhà, đóng giá kệ, bàn ghế gỗ, v.v..., mình ngưỡng mộ hai con người này quá thể.

Quán là một căn nhà gỗ nhỏ và cũ với mái tôn, mỗi khi nghe tiếng mưa xối trên mái tôn là mình lại sợ, chẳng hiểu sợ gì luôn, chỉ là trong lòng cứ bất an, hồi hộp không thôi. Mình nhớ hồi nhỏ, mỗi khi mùa hè đến kèm theo những cơn giông, mình sẽ ngồi bên cửa sổ mà ngắm mưa, từng đợt mưa tạt tới tấp vào cửa sổ, hay quật mạnh vào người đi đường, mình thậm chí đã rất thỏa mãn khi ngắm nhìn cơn mưa ào ạt gớm ghiếc ấy. Thế nhưng gần đây mình không thể nào giữ được cái tâm điềm nhiên khi mưa tới, không sợ hãi thì cũng khó chịu, và thay vì cố gắng học cách tận hưởng mưa thì mình đã chọn rời Đà Lạt sau hai tuần, dù trước đó đã lên kế hoạch sẽ ở vài tháng lận.

Lần nào ở nhà Na mình cũng buồn, không phải vì Na hay anh Q, là tự mình buồn. Có lẽ mình đã bị nghiện ngập nỗi buồn, gần đây mình mới nhận ra điều này, mình cứ nghĩ chỉ là bẩm sinh mình dễ buồn, kỳ thực là mình đã luôn chọn trở nên buồn bã. Mình đang cố gắng thay đổi rồi.

Biết ơn Na và anh Q đã bao dung chấp nhận mình những khi buồn bã ấy. Mình cũng đang cố gắng được như Na và anh Q, không vì người bên cạnh buồn thảm mà buồn theo, hay khó chịu, ghét bỏ, không vì người khác mà xáo trộn bên trong mình. Khó lắm nhưng sẽ cố.

Dưới đây là vài bức ảnh chụp ở nhà và quán của Na trong những ngày có nắng.

Nhận xét