Tại sao mình chọn việc dạy học?

Mùa hè năm ngoái, khi còn ở trong Tây Nguyên học tiếng Anh, mình có gặp Teddy - một cô bé tham gia khóa học hè ở đó. Teddy học lớp Bốn, đến từ Hà Nội. Em là một cô bé vô cùng dễ thương, luôn quan tâm đến mọi người, thích chăm sóc các em nhỏ hơn, và rất có năng khiếu nghệ thuật, thích vẽ, chơi violin, ca hát. 

Mình không phải giáo viên của em mà chỉ có vài ngày đồng hành cùng em. Mình nhận thấy Teddy rất có năng khiếu học tiếng Anh, cảm âm của em tốt, giọng nói trong trẻo, rõ ràng và có ngữ điệu tự nhiên, nhưng cô bé lại có vẻ không hứng thú với việc học lắm, mà thường xuyên mất tập trung. Lúc đó mình chỉ cho rằng trẻ con mải chơi chứ không nghĩ gì sâu xa, cho đến một hôm khi hai cô cháu đang ngồi dười tán cây điều dò bài, Teddy thở dài và nói “Con thấy có lỗi với bố mẹ quá cô ạ, bố mẹ làm việc vất vả để con được đi học ở đây, mà con học mãi không được”. Mình mới ngạc nhiên mà nói “Ủa cô thấy con có năng khiếu lắm đó, giọng con nói tiếng Anh nghe hay lắm, mà con cứ mất tập trung hoài”. - “Ơ cô nói giống hệt cô Hằng luôn, cô Hằng cũng nói giọng con hay”. - “Đó, con thấy không, không phải mình cô thấy thế nhỉ, con nói hay thật mà”. - “Nhưng mà con không học được tiếng Anh đâu”. 

Sau đó, mình mới biết rằng cô bé rất tự ti, luôn nghĩ rằng mình học kém, rằng mình không thể học được tiếng Anh. Nhưng cô bé không có suy nghĩ ấy từ đầu, mà đã có người nói em như vậy, nói nhiều đến nỗi em đã dần đánh mất niềm tin vào bản thân. Lòng mình chùng xuống khi thấy một cô bé có vẻ ngoài lí lắc, vui tươi hóa ra lại giấu trong lòng nỗi tự ti, sợ hãi như thế. Em né việc học chỉ vì em muốn né nỗi sợ của mình.

Trong quãng thời gian ít ỏi đồng hành cùng Teddy, mình không dạy được gì nhiều cho em, mà chỉ cố gắng để em biết rằng em có khả năng như thế nào, em có thể làm được gì nếu em có niềm tin, rằng em rất có năng khiếu học tiếng Anh, và kể cả nếu không học được tiếng Anh thì cũng không có nghĩa em là người kém cỏi.

Câu chuyện với Teddy bé nhỏ đã khiến mình suy nghĩ nghiêm túc về việc mở lớp học nhỏ hiện tại. Hơn cả việc truyền đạt kiến thức, mình muốn trở thành người đồng hành của các em. Là một người đã từng rất nhút nhát với nhiều nỗi sợ hãi, mình hiểu rõ sự tự ti có thể lấy đi của chúng ta những gì, trước hết là những cơ hội, sau đó là đem đến suy nghĩ tệ hại rằng bản thân không xứng đáng với những điều tốt đẹp, không xứng đáng được hạnh phúc. Mình không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là các em nhỏ phải trải qua những cảm giác tồi tệ đó.

Dù chưa có nhiều kinh nghiệm, nhưng mình rất nghiêm túc và đang học hỏi mỗi ngày. Mong rằng mỗi người trong chúng ta sẽ luôn giữ được niềm tin vào bản thân để trải nghiệm thật trọn vẹn cuộc sống này. 


Nhận xét