Vincent van Gogh's letter | Lá thư của Vincent van Gogh

Tranh của họa sĩ Alireza Karimi Moghaddam


Dưới đây là một trích đoạn yêu thích của mình trong bức thư Vincent van Gogh viết cho người em trai Theo khi ông đang ở vùng Arles, miền nam nước Pháp vào tháng 7 năm 1888. Qua bức thư, và qua những bức tranh của ông, ta có thể cảm nhận được tình yêu mà ông dành cho những vì sao.

Tên mình là Ngân Hà - một dòng sông sao. Ngày còn nhỏ, mình thường nằm dài trên gờ tường ngoài sân nhà ông bà ngoại và ngắm sao. Ngày đó chưa nhiều đèn đường như bây giờ nên mình có thể ngắm sao rất rõ. Mình và nhỏ bạn thân cũng thường nối những ngôi sao thành đủ hình dạng, chỉ là tùy ý nối thôi chứ cả hai đứa đều chẳng biết nhận diện chòm sao nào hết.

Ngày ấy, mình đã tin rằng hẳn mình phải thuộc về một ngôi sao nào nó ở phía xa xôi kia. Việc hòa nhập với thế giới này vẫn luôn quá khó khăn với mình, đến tận bây giờ.

Bản thân Van Gogh đã là cả một vũ trụ, một vũ trụ quá đẹp đẽ và diệu kỳ.

Liệu ông có từng nhận ra ánh sáng bên trong mình?

Bản thân mình có lẽ cũng vậy, cũng là một vũ trụ diệu kỳ, đẹp đẽ.

Liệu mình sẽ tìm thấy ánh sáng bên trong mình chứ?

---

“In the life of the painter, death may perhaps not be the most difficult thing.

For myself, I declare I don’t know anything about it. But the sight of the stars always makes me dream in as simple a way as the black spots on the map, representing towns and villages, make me dream.

Why, I say to myself, should the spots of light in the firmament be less accessible to us than the black spots on the map of France.

Just as we take the train to go to Tarascon or Rouen, we take death to go to a star. What’s certainly true in this argument is that while alive, we cannot go to a star, any more than once dead we’d be able to take the train. So it seems to me not impossible that cholera, the stone, consumption, cancer are celestial means of locomotion, just as steamboats, omnibuses and the railway are terrestrial ones.

To die peacefully of old age would be to go there on foot.

For the moment I’m going to go to bed because it’s late, and I wish you good-night and good luck.

Handshake.

Ever yours,

Vincent”

“Trong cuộc đời người họa sĩ, cái chết có lẽ không phải là điều khó khăn nhất.

Đối với anh, rõ là anh chẳng biết gì về điều đó. Thế nhưng, ánh sáng của những vì sao luôn khiến anh mơ mộng, giản đơn như cái cách các chấm đen thể hiện thành phố và làng mạc trên tấm bản đồ khiến anh mơ.

Tại sao, anh tự hỏi mình, ta lại khó chạm tới những đốm sáng đó trên bầu trời hơn các chấm đen trên bản đồ nước Pháp.

Hệt như cách chúng ta bắt chuyến tàu tới Tarascon hay Rouen, chúng ta dùng cái chết để vươn tới một vì sao. Điều chắc chắn đúng trong tranh luận này là, khi đang sống, chúng ta không thể vươn tới một vì sao được, còn khi chết rồi, ta có thể bắt tàu tới đó. Vì thế, dường như với anh, không hẳn là không thể khi nghĩ rằng bệnh tả, sỏi thận, lao phổi và ung thư là những phương tiện chuyên chở của bầu trời, tương tự như tàu hơi nước, xe buýt và đường sắt dưới mặt đất.

Từ giã cuộc đời một cách thanh thản ở tuổi già đồng nghĩa với việc phải cuốc bộ lên đó.

Bây giờ, anh chuẩn bị đi ngủ vì đêm đã muộn rồi, anh chúc em ngủ ngon và luôn bình an.

Bắt tay em.

Thân ái,

Vincent”




Nhận xét