[11.2021] những ngày này

Tiếp tục chuỗi những mẩu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống thường nhật của mình những ngày này, những ngày thất nghiệp nhưng không hề vô tích sự.

Thứ Tư 03.11.2021

Vậy là đã nửa tháng rồi mình mới lại viết.

Sở dĩ không viết lâu đến vậy bởi thời gian vừa rồi mình bận quá, hôm nào cũng túi bụi đến tận tối muộn lận, mấy hôm đó mình mệt quá chừng. Hôm qua, mình còn bị hành hạ bởi cơn đau dạ dày và đau lưng do đến tháng nữa.

Còn sở dĩ hôm nay viết bởi mình không biết làm gì khác để giải tỏa nỗi lòng này.

Mình đã luôn cố gắng đón nhận mọi thứ thật bình thản, nhưng rõ ràng không phải cứ cố là sẽ được.

Và mình đã viết một mạch những điều hiện ra trong đầu, trong tim. Thật kỳ lạ là dù đang buồn nẫu ruột mà mình còn có thể cảm thán vì đã viết nhanh và mạch lạc đến vậy, bình thường mình toàn ngâm một bài viết trong mấy ngày liền, có khi đến cả vài tháng lận, mà có phải tác phẩm gì kì vỹ cho cam. 

Quả thật một cuộc sống êm đềm, yên ả không phù hợp với mình, mình vẫn cần có những phút giây hạnh phúc cực điểm lẫn cả lúc buồn bã thảm hại như thế này. Mình cần phải trải qua mọi điều nếu muốn sống thật trọn vẹn.

Chủ Nhật 07.11.2021

Hôm nay mình cùng L liệt kê ra những chủ đề mà cả hai cùng quan tâm để từ buổi sau sẽ học tiếng Anh theo những chủ đề đó. Chủ đề cho buổi tới sẽ là Hệ Mặt trời. Háo hức quá đi. Mình thấy như được trở về cùng lứa tuổi với L, về những ngày mình luôn tò mò về đủ thứ, say mê với đủ thứ.

Thứ Hai 08.11.2021

Hôm nay Th đã gửi máy tính cho mình, ngày mai mình sẽ nhận được máy và có thể làm nốt những công việc dang dở.

Không ai muốn gặp khó khăn cả, nhưng trong lúc khó như thế này, mình mới có cơ hội nhận được thật nhiều điều quý giá từ bạn bè. Mình thấy biết ơn vì có được những người bạn tốt đến vậy. Mình vẫn luôn nghĩ bản thân mình cũng tốt, nhưng các bạn tốt với mình đến nỗi mình thực sự phải nhìn lại bản thân luôn. Ngày hôm nay xúc động quá đi thôi.

Thứ Tư 10.11.2021

Sáng nay mình thấy D đăng hai bức ảnh được D chụp ở buôn người K’ho Cil ở Lạc Dương, Lâm Đồng. Xem ảnh mà nhớ Tây Nguyên quá.

Mình đã xin phép D được đăng lại hai bức ảnh đó lên đây.

Sau bữa tối, mình đã quyết định không làm việc mà nói chuyện với DTh từ chín giờ tối tới một giờ đêm lận. Thiệt vui vì có người thích tám chuyện tào lao với mình lâu đến vậy. Chẳng cần phải gồng mình nói những câu chuyện đao búa to lớn, chỉ cứ nói rồi cười, nói rồi cười liên tục, cuối cùng cũng không biết đã nói với nhau những gì nữa, chỉ biết đọng lại trong lòng thật nhiều niềm vui.

Thứ Năm 11.11.2021

Anh à, cuối cùng hôm nay em đã hoàn thành và đăng lên video đầu tiên. Em vui lắm, vì dù hơi chậm chạp xíu, nhưng em vẫn kiên trì cố gắng, em vẫn học và thử làm điều mới. Em cũng khá lắm đúng không?

Cảm ơn anh đã gợi ý và động viên em làm nhiều điều mà trước đây em không nghĩ rằng mình có thể làm được. Cảm ơn anh đã nâng em lên bằng tình yêu và năng lượng của anh.

Giá như em cũng có cơ hội làm điều tương tự với anh.

Thứ Sáu 12.11.2021

Hôm nay G trở thành phụ tá của mình. Cô bé giúp mình soạn thảo văn bản, làm slide nội dung cho video. G khá nhanh nhẹn với những công việc này, có lẽ phần nhiều do yêu thích nên hào hứng, nhiệt tình đến vậy.

Thứ Bảy 13.11.2021

Nay mình có thêm một học sinh, một cô bé lớp Bốn, tên KL. Ngày mai cô bé sẽ học cùng lớp với L. Do em vào sau nên mình sẽ phụ đạo thêm cho em vào thứ Bảy hàng tuần.

Chủ Nhật 14.11.2021

Buổi học hôm nay của hai bạn lớp Bốn có chủ đề về Hệ Mặt trời. Mình cho học sinh xem một vài video về hệ Mặt trời bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh, sau đó thảo luận, học từ vựng, chơi trò chơi liên quan đến chủ đề. Hai đứa nhóc này nhí nhố, chí chóe suốt khiến mình như thể cạn kiệt năng lượng sau buổi học.

Mình nhận ra mình đã yêu cầu hơi cao ở tụi nhỏ, và dường như vẫn đang theo đuổi mục tiêu của bản thân thay vì đặt học trò ở trung tâm.

Mình còn phải rèn luyện thêm nhiều về sự nhẫn nại, bình tĩnh lắm.

Thứ Hai 15.11.2021

Lẽ ra hôm nay mình phải ghi âm một loạt bài, vậy mà chẳng làm được gì bởi cái nốt nhiệt khiến miệng mình đau quá thể.

Nhưng kể ra thì nốt nhiệt này không hoàn toàn là một điều tệ. Đôi khi mình cũng cần đau một chút về thể xác để tạm quên đi nỗi buồn vô hình trong lòng.

Thứ Tư 17.11.2021

Chiều nay mình đi tiêm vaccine mũi 2. Lần này mình đã cẩn thận ăn nhiều trái cây, uống nước dừa, thậm chí còn uống sẵn một viên hạ sốt, vậy nhưng cuối cùng chẳng hề hấn gì, chẳng sốt, chẳng mệt, hoàn toàn bình thường. Chẹp, mình chợt nhớ đến một lần nọ, mình bị đau bụng nhiều ngày liền nên đã đi nội soi dạ dày, nhưng kết quả không bị gì cả, thế là mình đâm ra tiếc số tiền khám bệnh hơn một triệu đồng, như thể nếu bị bệnh gì đó thì mình sẽ bớt tiếc hơn vậy. Trời ạ, không hiểu nổi là thứ tư duy gì luôn.

Thứ Bảy 20.11.2021

Hôm nay, mình dạy KL. Cô bé có sự tiến bộ đáng kể khiến mình ngạc nhiên quá chừng. Quả thật những đứa trẻ này đem lại cho mình rất nhiều bài học.

Nay mình cũng nói chuyện với D một chút. D gửi cho mình một audio có tên Linh hồn nhỏ và Mặt trời. Bài nói ấy không chỉ hay, dễ thương mà còn đến với mình thật đúng lúc. Biết ơn mọi điều đến với mình.

Thứ Sáu 26.11.2021

Nay mình có một bạn học sinh mới, LĐ – một bé gái lớp 3. Em nhỏ này điềm tĩnh, ngoan ngoãn, đặc biệt là yêu thích học tiếng Anh. Mình nghe mẹ em nói khi biết đến lớp học và phương pháp dạy của mình, em đã chủ động xin mẹ đi học và còn nhắc mẹ nhiều lần khi mẹ quên chưa hỏi lớp. Quả là một niềm vui lớn lao với mình.

Chủ Nhật 28.11.2021

Ghi âm cho ba bạn bài về Hệ Mặt trời. LĐ là học sinh mới nhưng học tốt và nhanh nên mình cho em ghi âm cùng luôn, em chỉ đọc ít hơn L và KL vài câu thôi.

Đây là video đầu tiên ghi cho ba bạn nhỏ này, mình thấy vui quá, cứ nghe đi nghe lại hoài. Một video ngắn vài phút vậy thôi nhưng là một quá trình 3 tuần làm việc cùng tụi nhỏ và chuẩn bị nội dung, bài giảng. Mình thấy biết ơn những cô bé, cậu bé này, những học sinh đầu tiên của mình.

Thứ Ba 30.11.2021

Hôm nay là ngày giỗ của anh Tr. Đứng ở ban công nhà anh ấy, mình nhìn mông lung đường phố, bầu trời, cây hoa sữa, cây bàng lá đỏ, … và suy nghĩ miên man. Đây cũng là con phố của nhà mình trước đây, mọi thứ không đổi thay quá nhiều, không gian quen thuộc khiến mình nhớ về những ngày xưa đó, về những năm tháng cuối đời của anh. Dĩ nhiên mình chỉ biết đó là những ngày cuối khi cuộc đời đó chính thức kết thúc. Còn anh, trước khi kết thúc, anh có biết đó là những ngày cuối không?

Nếu biết trước về điểm kết thúc của mình, mình sẽ thấy thế nào trong những ngày cuối? Mình sẽ thanh thản chứ?

Nhận xét