[10.2021] những ngày này

Tiếp tục chuỗi những mẩu chuyện không đầu không cuối về cuộc sống thường nhật của mình những ngày này, những ngày ở nhà với mẹ và được làm việc mình thích.

Chủ Nhật 03.10.2021

Đêm qua mình mơ mẹ và bác hàng xóm chuẩn bị đi trekking Bạch Mộc Lương Tử, mình còn chuẩn bị đồ giúp mẹ nữa: áo mưa bộ, thuốc men, bông băng, kim chỉ, … mình còn cho mẹ mượn chiếc balo đỏ 33l, như thật luôn. Mắc cười ở chỗ thực tế mẹ mình không hề mặn mà gì với chuyện trekking cả, mẹ còn cực kỳ không thích mỗi lần mình đi trek. Mình nhớ rõ cảm giác lo lắng của mình trong mơ, bởi tầm này vẫn mưa nhiều, rồi thì mẹ chưa đi trek bao giờ, rừng thiêng nước độc chẳng may sẩy chân, …, có lẽ đó cũng chính là cảm giác của mẹ mỗi khi mình chui vô rừng.

---

Chiều nay dạy L., thằng bé này cái miệng cứ tía lia tía lia, buôn đủ thứ chuyện, được cái lúc nào cũng vui vẻ, dù bị mắng cũng vẫn cười khì khì, không cãi hỗn, không bí xị. Thế mới biết hồi nhỏ mình khó ưa thế nào, mỗi khi bị mắng là mình lại xị cái mặt ra, vô cùng ương bướng.

Gần cuối buổi học, L. rủ mình chơi nối từ. Mình thật sự không ngờ cu cậu lại thích trò chơi này thế, buổi nào cũng rủ chơi. Mình hỏi “trên lớp em có chơi nối từ với các bạn không?” – “Em chơi với mấy bạn học giỏi nhất lớp, các bạn ấy toàn chơi từ khó mà em không biết” –“thế em xem em thấy mình biết ít từ vựng bắt đầu với chữ cái nào thì em mở sách ra tìm những từ bắt đầu với chữ cái đó rồi ghi lại để học”.

Buổi hôm nay mình không chơi nối từ mà chơi crossword. Mình hì hụi ngồi kẻ một bảng 13x13 và chép theo một mẫu có sẵn trên mạng, sau khi L. làm bài xong, mình đưa cho thằng bé chơi. Được một lúc cu cậu bảo “chị chơi cùng em mới vui chứ em chơi một mình chán lắm, em có biết cái gì đâu”. Ôi trời ạ, đi học bao lâu rồi mà kêu không biết gì có buồn cho người dạy học này không cơ chứ, nhưng mà cũng vui vì em ý thích chơi với mình.

Mình cũng nhận ra rằng những điều nhỏ nhặt mình làm hay nói với một đứa trẻ có ảnh hưởng lớn đến thế nào. Biết vậy để chú tâm hơn trong cách cư xử, không để ảnh hưởng tiêu cực, lệch lạc đến tụi nhỏ.

---

Chừng sáu giờ chiều, cô H – mẹ của L đi làm về qua và cho mình bốn múi sầu riêng cô vừa mua ở gần chỗ làm. Mình thích sầu riêng lắm luôn, mà đắt quá nên không dám mua. Cô vừa về, mình đã không kìm được mà ăn ngay một múi, ngon gì đâu.

Công việc dạy học này tuy chưa đem lại thu nhập nhưng mình đã nhận được nhiều điều còn quý giá hơn thế. Mình nắm chắc kiến thức hơn và tìm ra nhiều phương pháp học tập hiệu quả cho chính bản thân mình thông qua việc dạy cho người khác; mình học được nhiều điều từ những bạn nhỏ mình đang đồng hành cùng; mình nhận được nhiều niềm vui không ngờ từ học trò và cả phụ huynh của các bé, nhận được bao nhiêu là đồ ăn ngon nữa. Chẹp chẹp.

Thứ Tư 06.10.2021

Sáng nay mình vẫn dậy từ năm giờ sáng đi cùng mẹ lên trường tập thể dục. Ôi hôm nay mình đã bị đau hết cả bắp chân, đùi, mông, mà đau nhất là bắp chân. Mới đi tập có một buổi hôm qua mà đã đau vậy, thế mới biết thời gian vừa qua mình đã lười vận động tới mức nào.

Mình chạy cầu thang được một lúc thì chuyển qua đi bộ vòng quanh sân trường. Trong lúc đi bộ, mình có thể thấy bầu trời ửng hồng phía đông, rồi ngay trên đầu mình, bầu trời dần hiện rõ từng mảng xanh xen lẫn mấy cục mây trắng.

Chừng sáu giờ hơn, lác đác vài học sinh tới trường. Lúc này mình không tập tành gì nữa mà ngồi ở một ghế đá giữa sân trường, tận hưởng không khí buổi sáng sớm. Mình chọn một chiếc ghế hướng mặt về phía cây xà cừ cổ thụ, cách cây chừng chục mét, rồi ngồi đó ngửa mặt lên ngắm nhìn cành lá đu đưa, ngắm nền trời đan xen ẩn hiện sau vòm lá. Thi thoảng có cơn gió thổi qua, những chiếc lá xà cừ nhỏ xíu đua nhau rơi xuống, xoay xoay, chao lượn chán chê mới hạ cánh xuống mái nhà, sân trường. Mình thơ thẩn quanh gốc cây nhặt mấy chiếc lá xinh xinh đem về ép sổ, có chiếc lốm đốm vàng nâu, có chiếc vẫn còn kha khá đốm xanh, chiếc thuôn thuôn dài, chiếc lại mũm mĩm bầu bầu, không có chiếc lá nào giống nhau sất.

Thứ Năm 07.10.2021

Sáng nay mình cũng thức dậy lúc năm giờ để đi tập thể dục, nhưng vừa ngồi dậy, bước chân xuống giường đã thấy đau cứng hết cả bắp chân, đi lại khó khăn, nên mình quyết định nghỉ bữa nay. Sợ thật chứ, đi bộ được có xíu mà đã đau như thể mới đi leo núi về, cũng không hiểu sao mình vừa lười vận động vừa dặt dẹo mà cũng từng đi trekking được mấy lần.

---

Tầm chín giờ hơn, Kh. ra học.

Thứ Bảy 09.10.2021

Hôm nay mẹ đi vắng, mình ăn cơm một mình, không có cảm hứng ăn uống chi sất.

Mình ngồi đến quá trưa để soạn nốt tài liệu cho Kh. ôn thi, cuối cùng cũng xong. Thật là thần tốc so với mình của mọi khi.

Soạn và gửi tài liệu xong, mình vào facebook xem có gì mới hem, mình đã xóa app fb trên điện thoại nên thi thoảng mới vào bằng máy tính thôi. Bữa nay mình thấy có lời mời kết bạn từ một người bạn cũ đã lâu ngày không liên lạc, bạn ấy học chung trường cấp hai với mình, ở lớp bên cạnh. Hồi đó chơi với nhau cũng vui vẻ, thân thiết lắm, mà lên cấp ba cái, khác trường, rồi học hành lu bu, cứ thế mà mất liên lạc với nhau. Tính đến giờ cũng hơn chục năm rồi chứ ít gì.

Mình inbox cho bạn ấy hỏi thăm, may quá bạn cũng đang online nên trả lời mình luôn. Hai đứa nói chuyện một hồi rồi hẹn nhau đi uống nước ngay chiều hôm đó. Nhanh chóng thiệt chứ, từ hôm về nhà tới giờ đã ba tháng mà đây là người bạn đầu tiên mình gặp mặt luôn á.

H. ngày xưa trong ký ức của mình là một cô bé lí lắc, vui vẻ lắm, giờ thì điềm đạm, chững chạc hơn nhiều rồi. Tình cờ làm sao H. (tên bạn ý) cũng đang là giáo viên tiếng Anh tự do, bạn ấy về quê dạy đã được khoảng một năm. Hai đứa lâu ngày mới gặp lại mà nói chuyện hợp quá chừng. Mình có thể cảm nhận được H. rất yêu thích và tâm huyết với công việc dạy học, bạn ý cũng chẳng ngần ngại chia sẻ với mình rất nhiều. Kể ra mình rất may mắn đường bạn bè, toàn bạn giỏi và tốt quá trời tốt. Cảm thấy biết ơn quá đi.

Chủ Nhật 10.10.2021

Tối nay a Ng. nhắn tin hỏi thăm mình. Anh Ng. và Ng. là khách của Freedom Green Village hồi mình tình nguyện ở đó và là một cặp đôi. Hai người ấy dễ thương lắm luôn. Thật thú vị vì trong thời gian ở Freedom Green Village mình lại quen biết được hai cặp đôi làm kiến trúc, đều dễ thương và cực kỳ hay ho.

Mình mong sớm được vào Sài Gòn gặp mọi người quá. Lúc chia tay nói lời hẹn gặp lại mới dễ dàng làm sao, lúc đó không hề ngờ rằng thực hiện những lời hẹn đó lại khó khăn đến thế.

Thứ Hai 11.10.2021

Hôm nay mưa lớn cả ngày, lại còn lạnh ghê gớm, đợt này vừa có bão vừa có gió mùa, cơ mà kêu vậy thôi chứ mình có phải đi đâu ra khỏi nhà đâu chứ.

Thứ Ba 12.10.2021

Cuối cùng cũng có nắng sau hai ngày mưa dầm. Bầu trời bữa nay xanh, cao và trong veo. Cây cối sau mưa nom như cũng xanh tốt hơn hẳn, tràn đầy sức sống, khiến tinh thần mình cũng phơi phới theo.

Thứ Năm 14.10.2021

Hôm nay lại mưa rồi. Lạnh nữa.

Thứ Bảy 16.10.2021

Chiều nay cuối cùng trời cũng tạnh mưa, nhiệt độ lúc này là 22o C, mình đang phải mặc một chiếc cardigan mỏng.

Ngồi ở hiên nhà nhìn ra góc vườn, bỗng thấy cây xạ đen bung nở hoa trắng xóa cả góc vườn, mình bèn chạy ra ngắm nghía, tiện thể chụp vài tấm ảnh. Hoa mới nở có khác, ong vo ve khắp nơi, xúm xít đậu bông nọ, bông kia. Bữa nay, hoa tóc tiên cũng nở ngập lối đi. Người ta bảo tóc tiên là hoa mưa, quả đúng là sau mỗi cơn mưa, hoa lại bung nở rực rỡ nhất. Và tất nhiên là các bạn ong không bỏ lỡ đám tóc tiên rồi, vo ve loạn xạ hết cả.



Chủ Nhật 17.10.2021

Hôm nay không mưa, trời hanh, môi mình khô quá chừng.

Mình thích cái thời tiết này quá. Bỏ qua chuyện nhiệt độ và độ ẩm, rút cuộc thì điều gì khiến không khí của những ngày cuối thu, đầu đông làm người ta nao lòng đến thế nhỉ?

Mình sợ lạnh lắm, mình cũng không thích bầu trời xám trắng nhạt nhẽo của mùa đông, bởi vậy mà mình đã từng vô cùng mê mẩn cái khí hậu ấm áp, ôn hòa của Tây Nguyên. Thế nhưng những ngày này, khi đang ở nhà, khi đã về lại với miền Bắc, và đang trải qua những ngày đầu đông, mình đã phần nào hiểu được một điều. Trước giờ mình luôn thắc mắc, vì cớ gì mà những người sống ở vùng núi cao lạnh lẽo, hay miền Trung với những cơn lũ định kỳ vẫn gắn bó với những vùng đất ấy dẫu cho bao điều khắc nghiệt, khó khăn. Ở nơi mình sống, mùa đông lạnh lắm, buốt giá, tê tái đến không muốn làm gì luôn, mùa hè thì nắng nóng cháy da cháy thịt, hầm hập như trong hầm lò. Mình biết những điều đó chưa hẳn được gọi là khắc nghiệt, nhưng đủ để khiến mình cảm thấy ghen tị với khí hậu ôn hòa của miền Nam lắm. Đúng là thời gian vừa qua sống ở Tây Nguyên, mình tận hưởng khí hậu ở đó vô cùng, nhưng khi về nhà, mình thấy khí hậu ngoài này cũng không tệ như mình vẫn nghĩ. Có phải vì mình sinh ra và lớn lên ở nơi đây, mỗi mùa đều đặn đi qua in dấu từng năm tháng trưởng thành của mình, góp phần tạo nên mình của hôm nay. Mỗi mùa ấy đều là một phần của mình, tự nhiên và tưởng như vô hình đến nỗi mình không nhận ra.

Nói tóm lại thì, mùa đông buốt giá, hay mùa hè đỏ lửa, cả mùa xuân mưa phùn dầm dề, lẫn mùa thu khô hanh, đều là một phần của mình, mình tưởng ghét mấy cái phiền phức đó lắm, mà hóa ra lúc không có lại thấy nhớ quá chừng. 

Viết nhật ký khiến mình lan man, tào lao ghê, nhưng được cái có thể thoải mái viết bất cứ điều gì nảy ra trong đầu, chứ mình đang còn một đống bài viết dở dang xếp xó, vì ngôn từ bất lực, vì đầu óc rối ren, vì đủ thứ cả. Khi muốn viết mà không biết viết gì, tốt nhất là viết nhật ký.

Nhận xét