những ngày này là những ngày nào? thì là những ngày này đó
(bắt chước H. không viết hoa tiêu
đề, mình đã muốn làm việc này từ lâu)
Đã khá lâu rồi mình không viết.
Mình cảm giác như chẳng mấy mà mọi thứ sẽ trôi tuột nếu mình không viết. Và đợt
này mình khá rảnh. Mình quyết định ghi chép lại những ngày này – những ngày
mình đang sống ở nhà với mẹ, sau khi trở về từ Đăk Nông.
Mình về nhà từ 13.07.2021, nhưng mình không viết ngay từ đó. Mình sẽ tóm tắt sơ sơ những gì mình còn nhớ được trong những ngày không viết.
26.07.2021 mình bắt đầu dạy tiếng
Anh cho G. – một cô bé chuẩn bị lên lớp Bảy.
… 08.2021 mình có thêm một học
trò, L. – một cậu bé chuẩn bị vào lớp Bốn.
Mình dạy G. vào các buổi sáng và
dạy L. vào các buổi chiều, gần như mỗi ngày.
Mình dạy các bé học phát âm tiếng
Anh, dựa theo những gì mình được học tại Hama và những điều mình tự nghiên cứu,
đúc kết.
Dù chỉ có hai học trò, mình khá bận
rộn với việc dạy hai ca mỗi ngày và soạn bài đến tối muộn.
Tâm trạng những ngày dạy học của
mình khá là bất ổn, lúc thì lo lắng, lúc lại hào hứng, lúc vui vẻ, lúc chán nản,
buồn bã. Nhưng mình biết đây là con đường mình muốn đi.
Mẹ đã đem về cho mình một cái bàn học hai chỗ ngồi. Đây chính là bàn dạy học và bàn học của mình.
Thứ Sáu 20.08.2021
Tối nay mình lên trường soạn sách
vở lớp Một với mẹ. Công việc là bê các thùng sách lên từng lớp học và soạn
thành từng bộ đầy đủ cho học sinh.
Xong việc, mình đã bị đau lưng khủng
khiếp, cái lưng của mình vốn đã nhiều vấn đề rồi.
Chủ Nhật 22.08.2021
Hôm nay mình đun nước gội đầu với
bồ kết, chanh, sả, bưởi, mần trầu, trong đó bồ kết đi mua, mần trầu mẹ cắt ở
trường, bưởi cũng đi mua, vườn nhà mình chỉ có sẵn chanh và sả.
Thứ Hai 23.08.2021
Cuối buổi học hôm nay, L. hỏi
mình có thích ăn bánh gạo trứng không và viết công thức cho mình. Nhìn thằng bé
ngồi ngay ngắn viết công thức nấu ăn bằng bút mực mà thấy mắc cười ghê. Đúng là
tác phong của học sinh tiểu học. Nhưng mà dễ thương.
---
Đọc blog của anh A, bài Những chuyến xe đầy ý tưởng. Mình nghĩ tới
chuyến xe khách gần đây nhất (thực ra là duy nhất tính đến giờ) mà cả hai đi chung – chuyến xe từ Đăk Nông tới
Đăk Lăk hồi tháng Bảy vừa rồi. Mình không có ý tưởng gì khi đi trên chuyến xe
đó, chỉ là chợt liên tưởng đến. Mình nhớ cảm xúc của anh ấy khi chia xa mảnh đất
đã gắn bó nhiều tháng, và đã ngỡ sẽ gắn bó nhiều tháng nữa. Khi những khung
hình quen thuộc đang dần bị bỏ lại phía sau chiếc xe, mình cảm nhận rõ được sự
bồi hồi, xúc động của anh ấy. Mình cũng đã gắn bó với vùng đất đó không ít hơn
anh ấy là mấy, cũng yêu và nhớ nơi đó lắm, nhưng khi ở trên xe, tâm trí của mình
thực sự chỉ hướng về anh ấy. Còn anh ấy, mình biết, không chỉ hướng tới mình.
Mình dường như đã ghen tị với cả một vùng đất. Thật dở hơi nhỉ. Có lẽ nguồn cơn
của mọi sự ghen tuông là từ việc mình không biết bản thân có vị trí như
thế nào trong lòng người kia. Mà làm gì có ai biết được điều đó chứ.
Một sự liên tưởng quá lan man.
Thứ Ba 24.08.2021
Nay mình phơi mần trầu mà mẹ cắt ở
trường về từ mấy hôm trước. Mình phải cắt đôi thân cỏ mới có thể để vừa vào mẹt
được. Nhìn mần trầu đổi màu dần sau mỗi buổi phơi nắng, thấy cũng hay hay.
---
Tr.A gửi mình đọc hai bài, về
covid và vòng xoáy cuộc đời. Mình lúc nào cũng rung động với những gì Tr.A viết,
chẳng rõ là rung động vì ngòi bút ấy, hay vì tâm hồn ấy, hay vì cả hai. Mình
nghĩ là cả hai.
---
Bữa nay đến học, L. hỏi mình đã
làm bánh gạo chưa, mình bèn bảo chưa vì nay nhà không còn cơm nguội. Cuối buổi
học, trước khi về, thằng bé không quên dặn mình “nay chị nhớ nấu dư cơm nhé, để
còn làm bánh gạo”. Dễ thương gì đâu.
---
Nước tắm hôm nay có: tía tô, kinh
giới, ngải cứu, lá sả, một củ sả, một quả chanh. Đều là những loại cây có sẵn trong
vườn nhà mình.
Thứ Tư 25.08.2021
Sáng: quay video cho G. lần 1. Dù
mình đã hướng dẫn cách chia cụm, ngắt nghỉ khi đọc, và tập dượt nhiều lần nhưng
đến khi quay thì G. lại đọc nhanh kinh khủng, âm nọ ríu vào âm kia, quay mấy lần
vẫn vậy. Thôi đây mới là lần đầu mà, lưu lại để theo dõi cả quá trình.
Chiều: L. tập đọc từ - chủ đề food. Đọc phiên âm tốt, chuyển phiên âm
sang chữ viết tốt, đọc âm gió, âm cuối tốt.
/θ/ & /ð/: đã có tiến bộ,
nhưng chưa chắc chắn.
Thứ Năm 02.09.2021
Vài hôm trước mình đã phát hiện
ra một website đăng tải một bài viết của mình mà không hề xin phép, và chỉ ghi
nguồn một cách rất tạm bợ, chiếu lệ.
Hôm nay mình quyết định gửi mail cho website đó đề nghị gỡ bài đăng xuống. Thông tin liên hệ của website đó có vẻ rất vớ vẩn, nghèo nàn và không đáng tin cậy, có thể họ sẽ chẳng thèm phản ứng gì với email của mình, nhưng đây là việc mình cần làm.
Chủ Nhật 05.09.2021
Gọi điện cho dì Th. Vài tháng rồi
mình mới lại nói chuyện với dì. Mình vẫn luôn yêu quý dì, luôn muốn nói chuyện
với dì, nhưng mình lại ngại, bởi mình đang chẳng làm được gì nên hồn cả. Dì là
người dìu dắt mình, là người thầy của mình, dì sẽ thất vọng thế nào chứ. Nhưng
hôm nay, lấy hết can đảm để gọi cho dì, hóa ra dì vẫn rất vui vẻ, thoải mái, chẳng
hề khiến mình khó xử, tủi hổ. Ngay từ nhỏ, mình đã luôn có tình cảm đặc biệt với
dì, chẳng rõ tại sao nữa, và thật may, dì cũng thương mình nhiều (mình tự cho
là thế).
Thứ Hai 06.09.2021
Đêm qua, mình đã mơ thấy mình và Na cùng đi kiếm sống bằng cách hái dâu tằm ở nhà chị D. Trong mơ, hai đứa mình ngồi dưới gốc cây dâu mà nhặt những quả rụng trên mặt đất, đem bỏ vào cái mẹt nhỏ. Haizz rút cuộc là vì sao mà mơ vậy chứ. Hay là vì mình thích cây dâu tằm ấy quá. Mình thích cái cây đó thật. Mình cũng thích, và nhớ những ngày ở Đà Lạt với Na (thực ra là với vợ chồng Na), mà hem biết Na có thích như mình không.
---
Sáng nay mình đọc blog của Th.,
mình được em gửi link từ tối qua mà giờ mới vào đọc tử tế. Mình chưa bao giờ đọc
bài Th. viết cả, không ngờ em viết tốt thế, và rất hợp với gu của mình: chân
thành, gần gũi.
Th. có khá nhiều điểm giống mình
(dĩ nhiên cũng có nhiều điểm khác), mình nghĩ giống nhất ở chỗ đều là người nội
tâm và chân thành, tình cảm. Lúc nào ở cạnh Th., mình cũng có cảm giác được lắng
nghe, được vỗ về.
Vài năm gần đây, mình và Th. sống
xa nhau, người ở miền Bắc, người ở miền Nam. Cuộc sống dường như cũng ngày càng
khác biệt, khác đến nỗi mình chỉ dám âm thầm dõi theo chứ ít khi hỏi han gì. Vậy
mà khi đọc blog, mình không ngờ em đã phải trải qua nhiều điều đến thế.
Mình chợt nhớ về lần gặp nhau hồi
tháng Một năm nay, mình vào SG và đi chơi với em gần một ngày. Hôm ấy mình ngồi
vắt vẻo trên chiếc xe máy bé xíu, em chở mình ngang dọc khắp phố phường SG, vui
biết mấy. Mình nhớ khi ngồi ăn trưa, mình đã khoe với em về chuyện mình mới có
ny, tám đủ thứ chuyện, rồi thế nào, tự dưng hai đứa đều rưng rưng, ấy là khi
nói về gia đình, về những góc yếu đuối nhất.
---
Sáng nay mình cũng ra vườn chụp choẹt nữa, vẫn là hoa và lá, cỏ và cây.
Thứ Năm 09.09.2021
Hôm nay mình đã đăng ký tài khoản
Netflix. Mình đã lưu khá nhiều phim vào danh sách, những bộ phim mình muốn xem
từ lâu, cuối cùng, thật khó tin, mình đã chọn xem Mắt biếc đầu tiên.
Nguyên nhân khá lãng xẹt, chỉ vì mình muốn xem Khánh Vân, Thảo Tâm và Trúc Anh ở
trên phim trông như thế nào. Mình follow instagram của Khánh Vân và Thảo Tâm,
mình cũng hay nhìn thấy ảnh của Trúc Anh trên mạng (hồi Mắt biếc mới chiếu),
nhưng mình vẫn tò mò những cô gái xinh đẹp ấy khi đi đứng, nói năng, khóc, cười
ở thể chuyển động thì sẽ thế nào. Chỉ thế thôi ấy.
Thứ Bảy 11.09.2021
Sáng nay mẹ đi làm đường với các
bác trong xóm, có một đoạn đường bị sạt lở. Mình thì chụp choẹt cây lá trong vườn,
mình cũng ra ngoài ngõ chụp cây trứng cá nữa, và đứng ngắm nhìn đường tàu một
chút.
---
Nay là sinh nhật H.m.
H. m đã được tặng quà sinh nhật siêu đặc biệt là một mũi vaccine.
Chủ Nhật 12.09.2021
Sáng dạy G. và L. Hai đứa ngồi
cùng một bàn, thi thoảng lại quay ra hỏi chuyện nhau và mất tập trung.
Chiều học online cùng G, thật sự
buồn với chất lượng dạy của cô giáo đó, và buồn hơn khi mình chưa được tin tưởng.
Kiên nhẫn nào.
---
Tối xem Cậu bé chế ngự gió trên Netflix.
Có vẻ như trẻ con dũng cảm hơn
người lớn, vì chúng đâu biết gì nhiều để sợ. Mình cũng đã từng ngông cuồng, chẳng
biết sợ. Giờ thì lại sợ quá nhiều thứ.
Thứ Ba 14.09.2021
Tối gọi điện với anh A.
Thứ Tư 15.09.2021
Tối 20:00-22:00 gọi điện với C.
Có lẽ C sắp lấy chồng, còn mình không biết khi nào mới được gặp anh, đã xa nhau
hai tháng rồi.
Thứ Năm 16.09.2021
8:00 sáng gọi điện cho anh A, anh
ý bắt máy ngay và giọng nghe rất thoải mái. Mình nhận ra có lẽ nói chuyện vào
buổi sáng sẽ hay hơn.
Sáng nay anh ấy đã đăng bài viết
mới, trong đó có nhắc tới mình. Tiêu đề bài viết là “Những kẻ không thỏa hiệp”, và mình là một kẻ không thỏa hiệp mà anh ấy nhắc tới.
Mình cũng không biết bản thân là
gì, mình chưa từng thử gọi tên hay phân loại chính mình.
Có lẽ chỉ là mình vẫn luôn cố gắng
kiên nhẫn với bản thân, và chưa từng phớt lờ tiếng nói từ trái tim, dù tiếng
nói ấy đôi khi thật yếu ớt. Với mình, cảm giác khó chịu nhất trên đời là sự hối
tiếc. Dù chưa là gì nhiều, và cũng chưa làm được gì nhiều, nhưng chí ít mình chưa từng
hối tiếc. (Hay chính là vì
---
Dạo này mình đang cày Sex Education,
gần hết mùa 2 rồi. Và nhận ra giọng Anh – Anh không khó nghe như mình nghĩ, có
vẻ như các bạn hay làm clip nhại giọng trên mạng đã làm hơi quá.
À phong cảnh trong phim đẹp xỉu,
ban công nhà Otis, con đường đi học xuyên rừng của Otis và Eric, cây cầu bắc
ngang sông, con đường mà gia đình Eric đi lễ nhà thờ, …
Thứ Sáu 17.09.2021
Chơi nối từ tiếng Anh với H.m qua
zalo suốt hai tiếng đồng hồ và bất phân thắng bại. H.m, nói thiệt, chả học hành
gì mấy, vậy mà vốn từ vựng lại quá tốt. Thực ra nói chính xác là không học qua
sách vở, chứ có học qua phim ảnh và game, chẹp, thằng em của mình cũng có khía
cạnh đáng để học hỏi đó chứ.
---
Hôm nay mình tắm nước lá tía tô,
nhưng lại lười biếng gội đầu bằng dầu gội công nghiệp.
Mình thích mái tóc của mình quá,
thích kiểu tóc này, đen, thẳng tự nhiên, dài ngang vai, cắt bằng đuôi - kiểu
nguyên thủy nhất có thể, nhưng là kiểu tóc khiến mình cảm thấy thoải mái nhất.
Thứ Bảy 18.09.2021
Sáng nay mình nói chuyện qua điện
thoại với ông bà. Bà kể là bạn của bà – và cũng là hàng xóm của mình, muốn giới
thiệu một người cho mình. Mình biết người ta có ý tốt, chỉ là do họ không biết,
nhưng lòng mình vẫn chùng xuống.
---
20:00 Tại sao mình lại buồn thế
này? Tình yêu là gì? Có định nghĩa, chuẩn mực nào cho tình yêu không?
Có lẽ là không có, và cũng không
nên có.
Tại sao một người có thể khiến
mình hạnh phúc phát điên cũng có thể khiến mình sầu thảm thế này?
Người ta vẫn nói mỗi người đều là trọn vẹn, đừng
lệ thuộc vào điều gì khác ngoài mình. Vậy khi trọn vẹn, khi không lệ thuộc, thì
người ta sẽ cảm thấy như thế nào? Có hạnh phúc không? Nếu có thì trạng thái hạnh
phúc ấy có giống với trạng thái hạnh phúc do một điều gì khác ngoài mình mang lại không, hay nhiều hơn, ít hơn?
Hay trạng thái ấy không đơn giản
chỉ là hạnh phúc, hoặc hoàn toàn không phải là hạnh phúc?
Dẫu cho trạng thái ấy là gì, tuyệt
vời đến mức nào, nếu trạng thái đó không bao gồm hay khác với trạng thái hạnh
phúc do một điều gì khác ngoài mình
mà mình đã và đang được trải qua, mình sẽ thấy tiếc lắm. Người ta chỉ có thể tiếc
điều mà mình biết, đâu thể tiếc cái điều mình hoàn toàn không biết.
Và giả như trạng thái trọn vẹn, không lệ thuộc đó không bao gồm
cả nỗi buồn, sự khổ đau, thì liệu mình có tiếc nuối không nhỉ? Mình nghĩ là có
đó. So với hạnh phúc, có lẽ mình nhớ nỗi buồn hơn. Buồn khổ khiến mình cảm thấy
hiện hữu hơn. Còn khi hạnh phúc, mình giống như một kẻ bước đi với đôi mắt nhắm
nghiền, như thể mình không thực sự đang sống.
Vậy rút cuộc thì, một người hoàn
toàn không lệ thuộc là như thế nào? Họ sẽ sống như thế nào? Một thế giới chỉ có
những người trọn vẹn sẽ là thế giới
như thế nào?
Mình không thể tưởng tượng ra được.
---
Trăng hôm nay gần tròn rồi, hai
ngày nữa là Trung thu.
Hình như mai là ngày DH trở về
sau chuyến trekking tám ngày.
22:41 DH vừa nhắn tin cho mình là
đã về, mình tính lộn ư.
---
Sáng nay mình đọc được một câu
như thế này, một câu trích trong phim Little
Forest của Nhật Bản.
Chỉ là thấy hay và muốn lưu lại,
coi như quote of the day đi.
“Suy cho cùng tôi là một kẻ thanh đạm. Lẽ ra
tôi nên cùng một người đàn ông có cặp mắt trong veo yên ổn sống qua ngày tại một
nơi mình không quen ai, cũng chẳng ai quen mình. Trong những năm tháng cuộc đời
dùng những viên gạch tình yêu xây nên một tổ ấm nho nhỏ”.
Chủ Nhật 19.09.2021
Sáng dạy G. từ 08:00 – 11:00. Lúc
dạy xong, tay chân mình bủn rủn hết cả, tim đập nhanh. Mình không biết đó là do
sáng ăn ít, hay do ảnh hưởng bởi cảm xúc.
Gần đây mình nhận thấy mình rất dễ
bị mất bình tĩnh, dễ cáu giận, ức chế, khó kìm nén cảm xúc. Mỗi lần học trò
không thuộc bài, về nhà không chịu học bài, tệ hơn là nói dối nữa, mình như thể
suy sụp, toàn thân run lên, tim đập nhanh, gần như phát khóc.
Chiều dạy L. từ 15:00 – 17:00. Gần
cuối buổi học, thằng bé chủ động đề nghị chơi nối từ tiếng Anh với mình, trò
chơi mình đã chỉ cho hôm thứ Sáu vừa rồi, cứ tưởng không hào hứng lắm, không ngờ
hôm nay lại rủ chơi cơ đấy.
---
Mình đã tắt điện thoại từ lúc
trưa, cất vào ngăn kéo. Muốn tạm thời cắt đứt liên hệ với tất cả. Mình sẽ không
phải trông ngóng những tin nhắn, cuộc gọi, không phải hụt hẫng nữa. Mình sẽ
không bị hỏi han, thúc giục chuyện mà mình không thể vội nữa. Mình không muốn
phải nghe những tiếng thở dài nữa. Mình như thể đang bị mắc kẹt. Mình biết nó tệ
thế nào, mình đâu thể khiến người khác cũng mắc kẹt. Nhưng mình phải làm gì bây
giờ, đây đâu phải cái nút thắt mà một mình mình có thể gỡ được.
Trước đó, mình đã khóc, có quá
nhiều điều dồn nén trong lòng, quá nhiều thứ đến dồn dập một lúc. Tắt điện thoại
xong, mình vào phòng, nằm và nhìn trần nhà một cách vô thức. Cứ như vậy đến
14:30 mới bật dậy vực lại tinh thần để chuẩn bị cho buổi học.
---
Mình đã có lịch tiêm vaccine,
sáng 22/9 tới.
---
Hôm nay mình xem Sex Education
mùa 2, tập 7, tập này kể về chuyện Aimee bị quấy rối trên xe bus, rồi những cô
gái khác cũng lần lượt kể về những lần bản thân bị quấy rối tình dục.
Mình cũng đã từng bị quấy rối hai lần. Một lần hồi học lớp tám, bị một kẻ đi ngược chiều chạm vào ngực, mình đã cảm thấy rất ghê tởm. Lần thứ hai, thậm chí còn ghê tởm hơn, khi mình học đại học và thuê trọ gần bến xe Mỹ Đình. Hôm đó chừng bảy, tám giờ tối, mình đạp xe về nhà trọ, lúc đang đi trên con đường ngang qua bến xe Mỹ Đình, ở làn đường bên kia, ngay phía trước tòa Dolphin Plaza đang xây dựng dở, đường vắng và rất tối, hoàn toàn không có nhà dân hay quán sá. Mình đã bị một nhóm thợ xây chừng chục tên chặn lại, thay nhau sờ ngực. Ghê tởm, buồn nôn. Mình thậm chí còn không thể khóc, mình chẳng hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Có một thời gian mình đã rất ám ảnh, lo sợ với việc bị quấy rối, bị hiếp dâm, bởi những vụ án đăng nhan nhản trên mạng. Mình phải làm gì nếu bị giống như các nạn nhân đó, mình thực sự không biết. Những vết sẹo chắc hẳn sẽ mãi còn đó, không bao giờ lành.
Thứ Hai 20.09.2021
07:20 ngủ dậy, vệ sinh cá nhân,
ra vườn cắt tía tô về đun nước uống, mình cắt dư cả một phần để chiều nay nấu
nước tắm. Ăn sáng với cơm nguội và vài con tôm rang từ bữa tối qua.
08:08 mình đọc blog của H., một
bài viết cũ mà mình đã đọc nhiều lần rồi.
08:53 từ bàn học của mình có thể
nhìn thấy một khoảng trời nhỏ. Sáng nay bầu trời xầm xì, có gió, nhìn rõ được
mây bay khá nhanh.
10:04 một đoàn tàu hàng đang chạy
ngang qua.
Gần trưa, trời cao và xanh ngắt,
nắng to - đúng chất một bầu trời chuẩn mực của mùa thu.
Trưa nay mình ngồi ngoài hiên nhà
một lúc, cảm nhận mùa thu đã về thật rồi. Những cơn gió thu hanh hao đem theo nỗi
niềm bâng khuâng khó tả. Tiếng xào xạc của hai cây xoài ở góc vườn, của cây mít
nhà hàng xóm, tiếng leng keng của mắc áo trên dây phơi, tiếng kẽo kẹt của cửa gỗ,
tiếng gà cục cục, … đủ thứ âm thanh cả. Kể mà chỗ này kín đáo hơn một chút,
mình sẽ trải chiếu ra hiên nhà để ngủ trưa. Nhưng không, nên mình đi vào nhà và
gõ những dòng này. Bây giờ là 12:54.
13:02 Một chuyến tàu ngược đang chạy ngang qua. Đó là chuyến tàu hàng, lâu nay đã không có chuyến tàu khách nào cả.
Thứ Ba 21.09.2021
06:45 ngủ dậy, buộc tóc và đi ra vườn cắt
tía tô, đun nước tía tô; sau đó mình mới vệ sinh cá nhân, thoa kem dưỡng ẩm
(mình đã chăm chỉ thoa kem hai lần/ngày mấy hôm nay vì da mặt mình đang khô sần
quá, có lẽ do trời hanh); gấp mền mùng; tắt bếp; ăn sáng với xôi màu tím cô Nh.
nấu.
08:45 Hôm nay nắng sớm, thật ra lúc còn
nằm trong phòng, mình đã thấy nắng rồi. Lúc này, mình đang ngồi ở bàn học và
nhìn ra ngoài sân, chính xác là đang nhìn đàn kiến vàng bò xuôi bò ngược trên
dây phơi. Từ chỗ mình tới dây phơi khoảng sáu mét, vậy mà mình vẫn nhìn thấy rất
rõ chuyển động của từng chú kiến, chắc vì kích thước của chúng khá lớn, và vì
màu sắc nổi bật nữa. Những cái thân hình mong manh ấy như đang phát sáng dưới
ánh nắng vậy. Mình có thể ngồi ngắm chúng mãi cũng được, nhưng mình còn nhiều
việc phải làm nữa.
09:02 Một chuyến tàu hàng đang chạy
ngang qua. Đó là chuyến tàu ngược (dành cho ai thắc mắc tàu ngược đi đâu: đi
Lào Cai nhé). Mình vừa phơi xong mẹt cơm nguội, lúc nãy ngồi ngoài hiên vò cơm,
mình đã nghe thấy tiếng chuông từ gác chắn báo sắp có tàu tới. Nhà mình cách
gác chắn khoảng vài trăm mét, chắc là hai trăm mét đó.
Hôm nay là Rằm tháng Tám, tức Trung thu.
Mẹ mình thắp hương với một bình bông mẫu đơn đỏ hái ngoài vườn, một đĩa xoài và
một hộp bánh dày – mẹ thật cá tính khi dâng bánh dày vào rằm Trung thu.
17:09 Một chuyến tàu hàng đi xuôi
17:30 Sửa lại một loạt bài viết bị lỗi
font chữ trên blog, trời ơi mình đã quá bỏ bê chiếc blog này rồi.
18:45 Trăng đã ló ra một nửa ở rặng cây
màu thẫm phía Đông, lúc này có màu như bóng đèn vàng.
18:50 Trăng đã lên khỏi rặng cây rồi,
nhanh ghê á.
19:38 Trăng đã lên tới nửa thân cau và
sáng rõ, màu sắc không còn giống bóng đèn vàng nữa (mình đang đứng ở hiên nhà, còn cây
cau của nhà bác hàng xóm kế bên). Bầu trời đêm bữa nay quang đãng, ngay lúc này
mình không thấy có mây.
22:05 Bây giờ chắc trăng đã lên quá ngọn cau rồi. Mình chuẩn bị tắt máy đi ngủ, sáng mai còn đi tiêm vaccine.
Thứ tư 22.09.2021
06:30 Ngủ dậy, ra vườn cắt tía tô, bữa
nay mình chỉ nấu nước uống chứ không nấu nước tắm nên cắt ít hơn; gội đầu; ăn
sáng với bánh mỳ; xỏ dây đôi giày mới giặt để chuẩn bị đi tiêm.
08:20 Đi bộ tới trung tâm y tế của phường,
mình đi hết mười phút. Trước khi đi mình đã uống một cốc nước tía tô.
Mình đã bật điện thoại lên.
09:10 Mình đã về tới nhà. Các thủ tục rất
nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu.
09:23 Nói chuyện với anh A.
16:00 Vẫn khỏe re, chưa bị gì. Hy vọng sẽ
ổn.
17:31 Ủa sao tự dưng nhức chân dữ.
17:36 Bắt đầu nhức buốt cả cánh tay, ngón
tay, mỏi vai. Mình đang cảm thấy rất không ổn nên phải đi tắm ngay.
18:00 Sốt và nhức mỏi toàn thân.
21:00 Sốt 39,4o và bị mẹ dựng
cổ dậy uống thuốc hạ sốt. Mình vốn định ngoan cố không uống thuốc, trước giờ mỗi
khi bị sốt hay cảm mạo, mình đều không uống thuốc và nghĩ rằng lần này cũng có
thể tự trụ được, nhưng quả thật những lần trước không sốt cao như thế này, và
đây là sốt do tiêm vaccine, không chủ quan được.
23:00 Hạ sốt và ngay lập tức thấy nóng.
Mùi mồ hôi lúc này cũng thật gớm.
Thứ Năm 23.09.2021
Cả ngày nay mình sốt và mệt mỏi, không
làm được gì cả, cứ đắp chăn rên hừ hừ vì lạnh.
Đến nửa đêm đột nhiên hạ sốt và khỏe
hoàn toàn. Cứ như được bật công tắc vậy, lúc đến tức thì và lúc đi cũng ngay tắp
lự.
Thứ Sáu 24.09.2021
Nay mình đã khỏe rồi nên chiều vẫn dạy học
được.
Trong buổi học, chốc chốc mình lại ngó
ra ngoài và nhìn khoảng trời nhà hàng xóm phía bên kia đường tàu. Một lúc sau
không kìm được, mình đã phải chạy ra chụp ảnh khoảng trời đó. Thấy vậy, L. liền
bảo “em thấy có gì đẹp đâu mà chị cũng check-in nhỉ”. Ông cụ non dùng từ check-in cơ đấy, ai check-in chứ. Quả thật chiếc bàn học mà hai chị em ngồi khá nhỏ,
nhưng mỗi vị trí lại có một góc nhìn khác nhau, từ chỗ của L. là phía trong
không nhìn thấy khoảng trời xanh này, mà lại nhìn thấy một khoảng trời xám xịt
khác. Mình bèn bảo thằng bé ra ngoài hiên. Lúc chạy ra đến hiên, cu cậu tần ngần
một lúc, có lẽ cũng phải công nhận rằng bầu trời đẹp thật.
- Em
thấy sao? Trời đẹp đúng không, cao và xanh.
- Chị
có tin có những ngày bầu trời không hề có mây không?
- Chị
tin. Em có biết những ngày không mây nghĩa là sao không?
- Là sao
ạ?
- Nghĩa
là hôm đó nắng nóng lắm, và sẽ lâu lâu nữa mới có mưa.
- Sao
lại thế ạ?
- Vì mây
là do hơi nước ngưng tụ tạo thành, khi các đám mây đủ lớn, các giọt nước trong
mây đủ nặng thì sẽ rơi xuống thành mưa, tức là nếu không có mây thì cũng sẽ
không có mưa. (Ôi hy vọng là mình không giải thích tào lao.) Em có biết về vòng
tuần hoàn của nước trong tự nhiên không?
- Em
không biết.
- Đại
khái là nước từ biển, ao hồ, sông suối, … dưới sức nóng của Mặt trời sẽ bốc hơi
và ngưng tụ thành các đám mây. Các đám mây di chuyển và va chạm, kết hợp với
nhau khiến chúng to hơn, các giọt nước trong mây lớn hơn, và rơi xuống tạo
thành mưa, như chị nói ban nãy đấy.
- Thế
sao những ngày nhiều mây thì không có mặt trời ạ.
- Không
phải là không có mặt trời đâu, mặt trời vẫn ở đó, nhưng bị mây che mất thôi. Giống
như khi em ở trong nhà, bị mái nhà che nên em không thấy mặt trời, nhưng rõ
ràng là mặt trời vẫn ở đó đúng không?
- Chị
có biết tại sao rừng lại ngăn lũ lụt không?
- Thế
em có biết rễ của cây lan rộng trong lòng đất như thế nào không?
- Em
biết, rễ cây to lắm, ở trường em có cây mà rễ chồi cả lên mặt đất cơ mà.
- Ừ
đúng rồi, đây nhá ví dụ tán cây rộng chừng này, em dóng điểm ngoài cùng của tán
cây thẳng xuống đất, đấy chính là điểm mà rễ cây lan đến trong lòng đất (cái
sự giải thích của mình mới rối ren làm sao). Nói chung là hệ thống rễ cây trong
lòng đất rất chằng chịt, cây càng lớn và càng nhiều cây ở gần nhau thì cái hệ
thống ấy càng chằng chịt. Sự chằng chịt đó giúp rễ cây giữ chặt đất, khiến đất
không bị sạt lở, xói mòn khi mưa to. Hơn nữa trong rừng, cây cối nhiều, đan xen
nhau thành nhiều tầng, nhiều lớp sẽ góp phần ngăn cản dòng chảy.
…
Và cứ thế mình trả lời mười vạn câu hỏi
vì sao của em L., mà mình có phải bách khoa toàn thư đâu chớ. Mình còn lâu mới
có thể trở thành bách khoa toàn thư, khi mà những câu hỏi thường thức của một đứa
trẻ vẫn làm mình lúng túng thế này. Không biết đến lúc có con thì thế nào ta.
Thôi thôi đi vào nhà học bài tiếp nào.
Chủ nhật 26.09.2021
Sáng dạy G, làm lại bài tập buổi trước
cho nhớ, đúng 80%
Chiều dạy L., giờ giải lao mình cho thằng
bé coi mấy clip về kỉ lục giải rubik trên thế giới. “Em cũng giải được đấy, em chỉ cần tháo ra lắp lại là xong” – “Ơ thế là
em đang chơi lắp ráp hay chơi rubik đấy?”, cười khì khì rồi xem tiếp, lúc
sau lại “em sẽ xoay lung tung xong nhớ
xem mình đã xoay thế nào để xoay lại như cũ, thế là xong” – “nào thế là em lại
đang rèn luyện trí nhớ chứ có phải giải rubik đâu, cứ nhầm lẫn thế nhẻ”.
Cuối buổi trời mưa to sấm sét. L. chỉ về
phía Đông và bảo mình “chị xem đằng kia
trời không có tí mây nào luôn”. Ối giời ơi, “chỗ đấy đang kín đặc mây thì có, màu đen sì sì đó chính là mây đấy em,
mây nhiều đến nỗi ánh sáng không thể xuyên qua được nên mình thấy mây có màu
đen”. Rồi mình chỉ sang phía Tây, “em
nhìn bên này trời sáng hơn đúng không, em thấy các đám mây đen đang tan dần
không?; em biết nhà em ở phía nào không, để xem nhà em có đang mưa to không”, …
Riết rồi không biết mình dạy tiếng Anh
hay gì nữa.
Nhận xét
Đăng nhận xét