Yangon là điểm đến cuối cùng trong hành trình mười một ngày tại Myanmar của mình. Mình có gần hai ngày ở thành phố này thì ngày đầu tiên mình đã nằm bẹp trong hostel đến tận bốn giờ chiều mới lết ra khỏi phòng. Những ngày trước đó do di chuyển nhiều, trời quá hanh khô, nhiệt độ trong ngày chênh lệch lớn nên mình đã bị ốm, đầu đau như búa bổ, ho liên tục, chảy nước mũi. Tuy vậy mình cũng không hối hận lắm khi bắt đầu đi chơi muộn như vậy bởi Yangon rất nóng, nóng hầm hập như một cái lò.
Ở Yangon, mình chỉ đi bộ dạo phố loanh quanh thôi. Dù mệt mình cũng cố đi cho bằng được hai điểm mà Cindy - một bạn gái mình gặp ở Kalaw - rất thích, cô bé nói mình nhất định phải đến hai nơi ấy, đó là ngôi chùa Shwedagon và cây cầu gỗ. Mình thực sự thích cây cầu gỗ đó và công viên xanh ngát bao quanh cây cầu nữa.
Sau khi rời khu bãi container, mình đi vào trong phố. Lúc mình đang lơ ngơ đứng tại một ngã tư, thì có hai bạn nam trẻ đi ngang và dừng lại hỏi chuyện mình, các bạn nhiệt tình hỏi mình muốn đi đâu, hướng dẫn mình đi xe bus cho đỡ mệt. Nhưng mình thích đi bộ dù đi bộ không đi xa được, mình cảm giác đó là cách giúp mình đến gần nhất có thể với đời sống của thành phố này.
Mình thích lang thang trong những con phố nhỏ, khá dốc và rợp bóng cây.
Mình thích ngắm những dãy nhà san sát, rêu phong đầy hoài cổ giữa một đô thị tấp nập.
Mình thích ngắm nhìn những ô cửa sổ, thích nhìn bóng nắng in trên những ô cửa đó.
Mình thích đứng trên cầu vượt cho người đi bộ và ngắm nhìn xe cộ qua lại, ngắm những hoạt động trên tầng cao lẫn dưới vỉa hè.
Dù chưa trải nghiệm nhiều nhưng chỉ từng đó thôi cũng đủ khiến mình muốn quay lại thành phố này. Mình thực sự hy vọng sẽ được quay lại Yangon, quay lại Myanmar.
Cây cầu gỗ ở chỗ mô Hà nhỉ?
Trả lờiXóaỞ công viên Kandawgyi ý, mà tờ chưa đi hết được vì cầu khá dài
Xóa