Mandalay là nơi mình dành nhiều tình cảm nhất trong suốt hành trình ở Myanmar, bởi thành phố này dễ thương quá, hiền hòa quá. Trước khi tới Mandalay, mình đã đọc đâu đó trên mạng rằng Mandalay không bằng Yangon đâu, không hiện đại bằng này, không sạch đẹp bằng này, ... nhưng với mình thì Mandalay rất đẹp, một vẻ đẹp yên bình, đầy hoài cổ, vẻ đẹp đến từ cảnh quan lẫn con người. Cả thành phố toát lên một tinh thần rất đặc biệt mà mình không biết dùng từ nào cho đúng để miêu tả, chỉ biết mình có cảm giác bình yên, ấm áp lạ kỳ khi ở đó.
(Nghe mình tả hơi nhạt nhẽo nhưng quả thật ở Mandalay có cái tinh thần gì lạ lắm khiến mình cảm giác như mình là khối năng lượng tiêu cực duy nhất ở đó vậy, mà sau đó nhờ thành phố này mình đã trở nên hiền hòa, dễ chịu hơn nhiều).
Chuyến xe từ Bagan đến Mandalay
Trên đường tới thành phố này, trong lòng mình không còn nhiều hứng
khởi như ngày đầu do bị ảnh hưởng bởi trải nghiệm không mấy tốt đẹp ở Bagan.
Tại Bagan, mình đã gặp những người lái taxi ép giá, những người bán hàng đeo
bám, chèo kéo khách đến phát sợ, người dân phần lớn không mấy thân thiện, khá
dè dặt với khách du lịch. Có lẽ do mình xui xẻo, hoặc do mình quá kì vọng nên
bị thất vọng nhiều, tóm lại Bagan dù đẹp mê lòng người nhưng khiến mình vô cùng
chán nản, bực bội. Mình đã đem theo tâm trạng tồi tệ đó, kèm với thái độ cảnh
giác, dè chừng cao độ tới Mandalay, và mình sớm phải hối hận vì điều đó.
Mình di chuyển đến Mandalay bằng xe bus, một chuyến xe khá dễ
thương. Mình đi xe của hãng Hello với chiếc xe bình dân nhưng dịch vụ của nhà
xe khiến mình hết sức hài lòng, đặc biệt giá cả vô cùng phải chăng (9,000 kyat
~ 125,000 VND). Trên xe có ba hành khách nước ngoài (tính cả mình), anh tài xế rất quan tâm đến ba vị khách này, hướng dẫn đầy đủ khi xe dừng nghỉ hay về
dịch vụ trung chuyển tới khách sạn tại Mandalay.
Phong cảnh bên đường suốt chuyến đi khiến mình mê mẩn, đời sống
của người Myanmar hiện lên từng khung hình lướt qua ô cửa sổ, bình dị mà đẹp
như thơ, như tranh, đó là những điều mình vẫn hằng kiếm tìm khi đến Myanmar.
Mình muốn xuống xe mà đi bộ để hòa mình vào bức tranh đó nhưng lại không dám,
bởi mình chỉ có một mình thôi, bởi những nơi đó chẳng có trên bản đồ du lịch,
mình sợ lỡ như chẳng có chuyến xe khác trong ngày, lỡ như không có nơi tá túc,
lỡ như, lỡ như ..., mình sợ đủ thứ. Mình thực sự là một đứa vô cùng ngáo ngơ,
vô cùng rụt rè, mình cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra động lực mà đi du lịch
một mình như thế này, thậm chí trước khi lên đường còn chẳng thèm chuẩn bị hay
lên kế hoạch gì hết. Nhưng thôi không sao, mỗi người có một nhịp riêng mà nhỉ,
rồi từ từ cũng sẽ trưởng thành cả hen.
Nhà xe Hello bố trí xe trung chuyển miễn phí cho hành khách từ bến xe ở ngoại ô về tận nơi nghỉ của từng người (lúc đầu mình chẳng biết là có xe miễn phí đâu, còn loay hoay tra giá trên grab để tránh bị hét giá nữa, nhưng sau này mình đã biết việc này là không cần thiết khi ở Mandalay, ít ra với mình là vậy). Mình chỉ cần giơ booking trên điện thoại ra, tài xế ngó địa chỉ rất nhanh, và chỉ ngó đúng một lần, không hề thấy ghi chép hay hỏi lại, vậy mà đưa mỗi người về đúng đến tận cửa luôn. Xe trung chuyển là một chiếc xe lam, mình thích cái xe này lắm, vô cùng tiện để tham quan thành phố vì hành khách sẽ được tận hưởng mọi thứ từ hình ảnh, âm thanh, mùi hương, nắng, gió, và cả khói bụi xung quanh một cách chân thực, gần gũi mà không bị kính xe cản. Kiểu xe này cũng rất thích hợp cho những người say xe, mình không say xe nhưng có một người bạn thân và cũng là người hay đi du lịch cùng mình thì bị say xe nặng, nên nhìn xe này là nhớ tới bạn ấy liền.
Lộn lại chuyện ở Bagan
Lúc ở Bagan mình ở hai chỗ khác nhau, một chỗ sang xịn mịn thuê cùng bạn, chỗ này chẳng có gì để chê, nhưng sau khi tách nhau ra (vì bạn mình về nước trước) thì mình đi thuê chỗ khác ở thêm một đêm, và cái chỗ thuê sau đó rất là đáng sợ, sợ từ lúc đi xe về đó luôn, mà lúc ấy là lúc mình bắt đầu đi một mình nên xuống tinh thần kinh khủng (cơ bản là mình cũng dễ bị xuống tinh thần). Vì mình không viết bài riêng về Bagan nên sẽ dài dòng kể thêm ở đây vậy. Tối hôm ấy mình ra bến xe Bagan để tiễn bạn, sau đó thuê taxi về chỗ thuê mới. Trên tấm bảng lớn ở bến xe có niêm yết giá taxi về khu vực mình thuê là 6,000 kyat nhưng tài xế đòi 10,000 kyat, mình chỉ tấm bảng thì ổng nói đó là giá cho ban ngày, còn giá buổi tối cao hơn, mình lại bảo trên bảng đâu có ghi giá ngày đêm gì đâu, nhưng ổng kiên quyết không chịu, mà ở cái bến xe đó chỉ có 2 cái taxi thôi, lại còn của cùng chủ nữa. Cò cưa cả tiếng đồng hồ không đâu vào đâu, mình đã định xem ở bến xe có xe khách đi đâu là mình sẽ đi luôn, đi khỏi Bagan này luôn cho bõ tức, thì một người đàn ông khác, có vẻ là sếp của tài xế vừa rồi, đến nói với mình 8,000 kyat được không, mình nói là không, họ lại hạ xuống 7,000 kyat thì mình đồng ý. Nếu ngay từ đầu họ nói 8,000 thì mình cũng sẽ đồng ý ngay vì đúng là tối rồi, nhưng cái thái độ bắt nạt đó đáng ghét ghê nên mình mới bực chứ. Mà mình cứ tưởng người vừa hạ giá là tài xế sẽ chở mình, nhưng không, là tài xế lúc trước chở cơ. Mặt ổng hằm hằm trông rất khó ở, mình cũng không chịu thua kém mà trưng lên một cái bộ mặt thật vênh váo, nhưng mình sớm phải điều chỉnh thái độ ngay khi xe đi vào đường tối đến ba, bốn cây số mà không có đèn đường, xung quanh thi thoảng mới thấy lác đác nhà dân, và không hề có xe nào khác chạy trên đường. Hhuhu mình sợ chết khiếp, đã ngáo ngơ lại còn rửng mỡ đi thuê chỗ khác ở một đêm nữa làm cái gì không biết, lại còn đi vào buổi tối, lại còn thái độ với tài xế, giờ chỉ mong trời độ chứ mình không độ được mình nữa rồi.
Ơn trời cuối cùng mình cũng đến nơi an toàn và lò dò bước vào hostel làm thủ tục nhận phòng ở khu tiếp tân nhỏ như một quầy bán đồ uống mang đi. Hostel này cũng tối y như con đường dẫn đến đây vậy. Mình được dẫn lên tầng hai của một dãy nhà hai tầng, tới một phòng đôi có hai giường nhỏ nhưng chỉ có mình mình thuê. Lúc đầu mình tưởng cả dãy nhà đó chỉ có mỗi mình ở vì chẳng gặp ai khác và cũng không nghe thấy tiếng người nói, nhưng đến khi đi tắm thì mình gặp một người đàn ông đi ngược chiều trên hành lang, nhìn giống người Ấn, mình không chào hỏi cũng không dám nhìn thẳng mà cụp mắt đi thẳng về phía nhà tắm. Lúc bước vào nhà tắm mình đã suýt ói vì nó quá gớm, vòi nước rỉ sét, bồn rửa mặt siêu bẩn, và điều gớm nhất là bồn cầu và sàn gạch cạnh đó vương vãi đầy nước tiểu, cái nhà tắm đó khai rình, đã thế lại còn không có vòi sen, không có nước nóng, ui là trời. Vậy là mình vệ sinh qua loa rồi ù té khỏi đó nhanh chóng hết cỡ kẻo mà ngất xỉu mất. Về đến phòng, mình đang nằm trên giường nghĩ ngợi linh tinh thì thấy có mùi khói thuốc, bèn vén rèm chiếc cửa sổ ngay cạnh giường thì thấy người đàn ông ban nãy đang hút thuốc ở hiên nhỏ cạnh phòng mình, mình cố khép chặt cánh cửa và cài chốt nhưng mãi không được đành để kệ vậy nhưng cứ chốc chốc lại hé rèm xem ông ấy có gì bất thường không. Lúc ấy mình cũng hơi sợ mà mệt quá nên cuối cùng cứ kệ thế rồi tắt đèn ngủ, mai còn dậy sớm mà té cho sớm khỏi chỗ này.
Sáng hôm sau mình trả phòng và rời đi sớm, vì còn sớm nên mình quyết định đi bộ ra bến xe. Quãng đường khoảng năm cây số ra bến xe không phải quá xa, mình không vội và thích đi bộ chậm rãi để ngắm nghía, nhưng mình không hề biết con đường này không có lối dành cho người đi bộ, dọc hai bên đường rải đầy đá to cỡ hơn nắm đấm với các cạnh khá sắc nhọn, mình không biết gọi là đá gì, chỉ biết nó khiến mình vật vã vô cùng, đau hết gan bàn chân, bước đi trẹo trọ, xiêu vẹo, mình cũng sợ đi đến bến xe thì đôi dép sẽ nát bươm luôn, thi thoảng mình đi sang phần đường nhựa một lúc cho đỡ đau chân rồi lại quay lại đường đá vì sợ ảnh hưởng tới xe cộ lưu thông trên đường. Vài chiếc xe tuk tuk đi ngang đề nghị chở mình ra bến xe chỉ với 2000 kyat, rẻ hơn đi taxi đáng kể, nhưng mình từ chối cả vì đã quyết tâm đi bộ, hâm dễ sợ hâm.
Cuối cùng cũng tới bến xe, từ cổng vào đã có người chạy ra hỏi muốn đi đâu, mình nói Mandalay là chú ấy dẫn mình tới phòng bán vé của hãng xe liền, mua vé xong xuôi còn hỏi đã ăn trưa chưa và chỉ mình tới một quán cơm trong bến xe, rồi khi mình vừa ăn xong thì chú ấy cũng đến nhắc giờ lên xe. Và thế là mình lên xe để tới Mandalay.
Lang thang ở Mandalay
Mình bước vào hostel ở Mandalay với một tâm lý dè dặt, cứ nhìn quanh ngó quất để xem chỗ này ra làm sao, có giống cái chỗ mình vừa rời đi ở Bagan không, hic. Vừa qua cửa kính vào hostel sẽ thấy hai bên tường đã kín những dòng chữ lưu niệm của khách lưu trú để lại, và nhìn lướt qua cũng thấy đó đều là những lời tốt đẹp. Bạn lễ tân là một bạn gái trạc tuổi mình hoặc nhỏ hơn chút, rất thân thiện và dịu dàng, trước khi làm thủ tục thì bạn chào và mời mình một ly nước cam, thật là tinh tế, tận tình quá đi, sau đó bạn đưa mình một bản đồ nhỏ in trên giấy A4 có ghi các quán ăn, uống và một số điểm tham quan, rồi bạn hỏi mình thích ăn đồ nước nào, mình nói đồ Hoa, thế là bạn đánh dấu mấy quán Hoa gần đó cho mình, chưa gì đã thấy ưng bụng quá đỗi, mà chỗ này bằng giá tiền với chỗ vừa rồi mình thuê ở Bagan đó.
Mình thuê phòng dorm 12 giường, phòng trên tầng ba, và giường của mình ở tầng hai. Xếp đồ xong, mình nằm nghỉ một lúc rồi đi ăn tối.
Mình nghĩ buổi tối sẽ se lạnh như ở Bagan nên mặc áo khoác mỏng nhưng hóa ra lại hơi nóng. Đường phố Mandalay kiểu bàn cờ, mà từ hostel đến quán đồ Hoa không phải rẽ đâu cả, chỉ cần đi qua hai ngã tư, tầm mười, mười lăm phút là đến.
Đến địa chỉ như trên bản đồ mà hostel đưa, mình thấy có hai quán đồ Hoa cạnh nhau. Quán đầu tiên có cửa kính lịch sự và có vẻ vắng khách, quán kế đó thì giống quán ăn bình dân phổ biến ở Việt Nam và rất đông khách. Mình quyết định vào quán vắng khách hơn vì ngại đông đúc, ồn ào. Vào đến nơi thì mới biết mình là vị khách duy nhất ở quán lúc đó.
Một bạn nhân viên mang trà ra và ghi món. Sau đó một lúc, thì chú chủ quán bưng ra một khay đồ ăn kèm (salad lá trà Laphet Thoke) và mấy lọ mứt với mứt gừng, mứt cà rốt như mứt tết bên mình, đều là đồ miễn phí. Chú đứng hỏi chuyện mình, kiểu đến từ đâu, đã đi những đâu ở Myanmar, ... và giới thiệu mấy món vừa mang ra là đồ ăn truyền thống của Myanmar. Rồi sau khi nhân viên mang đồ ra, mình ăn được một chút thì cô chủ quán ra hỏi mình đồ ăn thế nào. Nói thiệt là mình đã cố lựa những món có vẻ dễ ăn, nhưng cuối cùng mình vẫn bị khó ăn, salad có hành tây sống hăng và cay, canh thì quá nhiều gừng, huhu mình không ăn được gừng. Mình đã cố gắng ăn nhiều nhất có thể để đủ no, để không lãng phí, và để chủ quán khỏi buồn vì kỳ thực đồ ăn của họ không hề dở, nhưng vẫn không ăn hết được. Cả bữa ăn với nhiều đồ kèm miễn phí như vậy chỉ hết 4.300 kyat ~ 50.000d.
Cảm nhận chung của mình là quán này vô cùng lịch sự, từ cơ sở vật chất đến cung cách phục vụ nhưng mình sẽ không quay lại quán lần sau, vì mình đã xem hết menu thì thấy mình không ăn được món nào khác nữa, và dù mọi người đều lịch sự, thân thiện, nhưng mình thấy hơi ngộp thở khi hết người này đến người khác đến hỏi chuyện, mình chỉ muốn được ăn uống yên ổn thôi mà.
Ăn tối xong
mình đi bộ thẳng về hostel vì cả ngày hôm nay đi đường xa hơi mệt. Về đến
phòng, mình đi tắm gội, giặt giũ liền, cả ngày hôm qua đã không làm được gì ra
hồn vì cái nhà tắm quá gớm ở Bagan rồi. Kể ra thì cũng hơi ngại và có vẻ tằn tiện,
cả chuyến đi dài mình đều tự giặt đồ hết và phơi ngay trong phòng, để tránh nước
rỏ trong phòng thì mình phải vắt rất kĩ và luôn giặt trước khi tắm gội để quần
áo có thời gian ráo bớt nước trước khi đem vào phòng. Mình phơi quần áo ngay
trên thành giường mình nằm ở tầng 2, sát cạnh điều hoà luôn nên qua một đêm là
quần áo khô cong, đến người mình cũng héo khô theo luôn nữa, chưa bao giờ mà nằm
kế bên cái điều hoà như vậy.
Tắm gội xong
về phòng thì thấy phòng trống trơn, không có ai ngoài mình cả, có lẽ giờ còn sớm
nên mọi người đi chơi chưa về. Giờ mình sẽ nghỉ ngơi và lên mạng một chút để
tìm xem mai sẽ đi đâu chơi. Lúc leo lên giường rồi mình mới nhận ra chiếc giường
kê vuông góc sát bên giường mình, cũng ở tầng 2, có một bạn nữ “tây” đang nằm sấp
ngủ li bì, nhìn dáng ngủ thì thấy có vẻ như bạn rất mệt.
Sau khi xem
qua bản đồ và thông tin trên mạng, mình quyết định
ngày mai sẽ đi Bảo tàng và Cung điện, rồi buổi chiều đi ra cầu U Bein ngắm
hoàng hôn. Mình cũng tìm hiểu về Inle nữa, sau khi rời Mandalay mình sẽ tới
Inle, nhưng chưa biết di chuyển thế nào. Mình muốn được trải nghiệm đi tàu hoả ở
Myanmar nhưng lại không có chuyến tàu từ Mandalay tới thẳng Inle, nếu muốn đi
thẳng thì có thể đi xe bus hoặc máy bay. Thôi để mai mình sẽ suy nghĩ tiếp, giờ
đi ngủ cái đã để mai còn dậy sớm.
- - -
(còn tiếp nhưng mình lười viết quá, hic)
Giống tớ thế nhỉ. Ở Bagan cũng bị chặt chém chèo kéo nên đâm ra mình cũng hơi dè dặt những ngày khác ở Myanmar 🤣 Mà tin được không, lần đi Myanmar có lẽ là lần đầu tiên tớ đi du lịch nước ngoài một mình, kiểu đi bụi đấy :))
Trả lờiXóaÔi blog ế quá nên tớ chẳng mấy khi kiểm tra thông báo, giờ mới thấy bình luận của cậu. Bài này tớ mới viết được một đoạn rồi bỏ lửng đó, tớ thấy Mandalay có một tinh thần đặc biệt lắm nhưng chẳng biết sao để diễn tả được. Ngôn từ bất lực, chán ghê ấy.
Xóa