Những tán cây cổ tích

Ở cạnh toà nhà nơi mình từng làm việc, có một cái cây cao chừng bốn mét với thân trụ thẳng đứng, một tán cây duy nhất hình vòm, cân xứng, đều đặn, nom xa như một cây dù lớn. Hồi nhỏ mình đọc một câu chuyện cổ tích, mình quên tên mất tiêu rồi, đại khái có chi tiết một cô gái chạy trốn vào rừng và được một cây táo xoà tán lá trùm xuống để che chở, làm chỗ núp cho cô gái. Từ đó mỗi lần trông thấy cây nào có tán hình vòm, mình lại nhớ đến câu chuyện nọ và gọi đó là tán cây cổ tích.

Quay lại cái cây cạnh toà nhà văn phòng. Dưới tán cây có một quán nước lưu động, dọn hàng lúc giờ tan tầm. Vậy là đôi khi mình cố ý nán lại công ty muộn, sau khi quán nước dọn hàng. Mình đứng dưới tán cây ấy lâu thật lâu, tưởng tượng bản thân là cô gái trong câu chuyện cổ tích, đang được cái cây đó ôm ấp, chở che. Chỉ cần bước vào vòng tròn dưới tán cây, mình cảm giác như thể bản thân là Alice chui vào hang thỏ mà đến với xứ sở thần tiên. Thế giới thực tại phút chốc trở nên xa vời, chỉ còn mình và thế giới bé nhỏ dưới tán cây.

Mình không thuộc tuýp trò chuyện với cây cối đâu, mình chỉ đứng lặng im thôi. Nhưng mình tin cái cây ấy là bạn của mình, cảm nhận được tình cảm, suy tư của mình, giống như những người bạn thân, chỉ cần lặng im bên nhau, nhưng vẫn thấy thật dễ chịu, bình yên.

Theo thời gian, đi đây đó học tập, làm việc, mình gặp và làm thân được không ít bạn cây. Mỗi bạn ấy, dù còn, dù mất, dù gần, dù xa, đều là mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời mình, là những mỏ neo níu giữ con thuyền ký ức không lạc trôi về miền quên lãng giữa bộn bề hối hả của cuộc sống đang dần choán hết tâm trí mình. Đó là cây roi ở nhà ông bà ngoại, nơi tuổi ấu thơ mình đã leo trèo đến nhẵn thín cả vỏ cây từ gốc lên gần ngọn. Cây đã bị chặt để ông bà sửa sân, sửa nhà, nhưng nhớ về cây roi, mình có thể nhớ bản thân đã từng là một cô bé nhiều mộng mơ ra sao. Là cây long não trước cổng trường tiểu học, đã chứng kiến bao niềm vui lẫn nỗi buồn tủi, sợ hãi những năm tháng học dưới mái trường ấy. Là cây dẻ trong rừng già, nơi đó ở tuổi hai mươi, mình đã phải lòng một chàng trai. Là cây quất hồng bì nơi ông nội hay dựng xe đạp, chiếc xe ông đạp 5-6 cây số tiễn mình ra thị trấn. Giờ cây vẫn còn đó, nhưng ông đã mất, xe đạp cũng đã bán. Cây quất hồng bì như mắt xích quý giá còn sót lại giúp mình nối liền sợi dây ký ức về ông.

Mình là đứa thích ở một mình và sợ cô đơn. Mình có nhiều bạn bè và mình cũng thích ở bên bạn bè. Nhưng những khi bạn không thể đến ngay khi mình cần, hoặc khi mình có tâm sự chẳng thể tỏ bày cùng ai, thì thật may, bạn cây vẫn luôn ở đó, sẵn lòng lắng nghe, lưu giữ giùm những câu chuyện, và nhắc nhớ khi mình cần.

Mình tin rằng cây cối cũng có linh hồn. Không phải ngẫu nhiên mà mình lại cảm thấy gần gũi, thân thương với một vài trong số hàng triệu cây lướt qua đời mình. Giá mà giữa người với người cũng giản đơn như vậy, chỉ cần đơn thuần cảm nhận sự kết nối giữa hai trái tim mà vô tư đến bên nhau, nương tựa nhau, chẳng e ngại hay toan tính, hồ nghi.

Nhận xét