Hải Phòng đón mình vào một ngày mùa thu trong veo hơn năm năm trước. Dù đó không phải lần đầu tiên mình tới thành phố này nhưng là sự khởi đầu cho một hành trình dài sống và làm việc tại đây.
Hồi nhỏ mình được bà ngoại đưa đi chơi Hải Phòng vài lần vào dịp nghỉ hè, ở đây có nhà chú dì của mình. Ngày đó phải đi tàu hoả hai chặng lận, từ quê mình xuống Hà Nội, rồi đợi hai tiếng chuyển sang tàu từ Hà Nội đi Hải Phòng. Thành phố cảng trong mắt đứa trẻ miền núi ngày ấy là một thế giới vô cùng khác lạ và kỳ diệu với đường rộng phố dài, nhà tầng san sát, người xe náo nhiệt, tiếng còi tàu rền vang, cơ man những cần cẩu màu vàng cam vươn cao sừng sững trên bến cảng … Ký ức về Hải Phòng của mình thuở ấy chủ yếu gắn liền với những khu vực gần nhà chú dì mình, là con ngõ nhỏ phố Đồng Quốc Bình, là chợ Chu Văn An, là những chiều leo lên sân thượng ngó sang sân Lạch Tray xem bóng đá, buổi tối thả bộ ven bờ hồ Quần Ngựa vừa hóng gió vừa hít hà mùi mực nướng, là lần đầu tiên được chơi nhà bóng ở vườn trẻ Kim Đồng, lần đầu được đi hiệu sách, lần đầu được ăn ly kem cao tới hai gang tay … Những ký ức tươi đẹp đó không ngừng gây thương nhớ, thôi thúc mình quay trở lại gắn bó với thành phố này.
Mình may mắn có gia đình chú dì ở Hải Phòng nên cuộc sống khá êm đềm, không phải vất vả thích nghi chi cả. Ngày mới tới, cứ sáng cuối tuần mình lại đạp xe dạo quanh ngắm phố xá. Mình thích mê những con đường rợp bóng cây như đường Hồ Xuân Hương, Minh Khai, Lý Tự Trọng, Hoàng Diệu, Bến Bính, … Mùa thu bầu trời cao trong vắt, lá vàng rụng trên mái nhà, lòng đường, hè phố, gió se se, nắng dịu dàng, chao ôi mới lãng mạn làm sao. Vốn thích thẩn thơ lãng đãng ngắm cảnh, nên đi xe đạp với mình vẫn hơi nhanh, sau mình chuyển sang đi bộ cho tiện thả hồn vào mây gió hơn. Mình thích đi bộ dọc theo dải công viên trung tâm thành phố, cây cối xanh mát, cây cảnh được cắt tỉa kỳ công đẹp mắt, hành lang sạch đẹp thoáng đãng, ngắm hoài hoài không thấy chán. Mình cũng thích đi dọc bờ hồ Tam Bạc nữa, mùa hè mà ngắm phượng vĩ hai bên bờ hồ, hay trước cổng chợ Sắt thì hết sảy. Không chỉ phượng vĩ, mình thấy hoa gì ở Hải Phòng cũng đẹp, càng nắng gió hoa càng khoe sắc rực rỡ. Mình không rành nơi ăn chơi cho lắm, nhưng nơi ngắm hoa đẹp thì biết nhiều lắm đó. Ví như giàn hoa giấy siêu bự buông tràn từ tầng ba xuống của ngôi nhà số 164A phố Lý Thường Kiệt, dãy muồng hoàng yến dọc hai bờ mương Cầu Tre và gần Trung tâm Mỹ thuật thành phố, hai cây hoa gạo cổ thụ ở đường vòng Vạn Mỹ và cổng cảng Transvina, …
Sống hơn năm năm tại Hải Phòng, mình chưa từng hết yêu thành phố này bởi Hải Phòng quá đẹp, vẻ đẹp mà càng ở lâu càng khiến người ta mê mẩn. Mình thích cái cách người Hải Phòng yêu, xây dựng và giữ gìn thành phố. Thành phố giờ đây đang phát triển thần tốc sau giấc ngủ vùi nhiều thập niên, nhưng vẫn còn đó một Hải Phòng đầy hoài niệm với những con phố, dãy nhà cổ kính, những khu chợ truyền thống lâu đời gợi ký ức về một đô thị phồn hoa bậc nhất miền Bắc. Mình thích dạo bước qua mỗi con phố, dãy nhà, cảm nhận dòng chảy của lịch sử và những bước chuyển mình của thành phố. Mình mới sống ở Hải Phòng thời gian ngắn nhưng cũng đã được chứng kiến những đổi thay đáng kể của thành phố, ví như mới đó thôi, mà giờ đây vườn trẻ Kim Đồng và bến phà Bính cũng đã trở thành dĩ vãng. Hóa ra mỗi chúng ta đều là chứng nhân thời đại, nghĩ vậy mình bèn xách máy ảnh lên đi chụp thành phố. Dù mình không chụp được gì nghệ thuật xuất chúng, nhưng mình tin những khoảnh khắc bình dị mình lưu giữ ngày hôm nay rồi cũng trở thành lịch sử lạ lẫm của ngày sau, mình muốn lưu lại để góp phần là cầu nối giữa các thế hệ, hoặc đơn thuần chỉ là lưu giữ kí ức cho chính mình thôi.
Kể về Hải Phòng mà không nhắc đến ẩm thực là một thiếu sót vô cùng lớn. Mình chết mê chết mệt món bánh đa cua và nói chung là tất cả các món có dính dáng tới cua, à cua đồng nhé, chứ cua bể mình lại không hảo cho lắm (không hảo thôi chứ có cũng không chê bao giờ). Rồi thì hằng hà các loại đồ ăn vặt và hải sản, nào ốc, ngao, tôm, mực, bề bề, giá bể, … thiệt là một thiên đường diệu kì với cô gái phố núi như mình. Viết đến đây muốn rớt nước mắt thiệt chứ.
Khi nói đến nơi nào đó, không thể không nhắc tới con người nhỉ. Người Hải Phòng nổi tiếng ăn sóng nói gió, tính cách ngang tàng, hiếu chiến. Nhưng trong suốt thời gian sống ở thành phố này, những người mình gặp đa phần thẳng thắn, cởi mở và chân tình. Mình là một đứa tuy lơ ngơ nhưng lại hay gặp hên, vì thế mà chẳng biết sợ, mình thường khá thoải mái đón nhận sự giúp đỡ từ những người lạ. Tuy có rủi ro, nhưng nhờ thế mà mình biết Hải Phòng có nhiều người tốt bụng, nhiệt tình lắm, kiểu rất trượng nghĩa, chí khí ấy. Nếu có dịp đến Hải Phòng, bạn hãy bỏ qua những định kiến nghe đọc từ đâu đó để cảm nhận cái chất, cái tình của con người nơi đây.
Mình luôn muốn được trải nghiệm cuộc sống ở nhiều nơi, mình nghĩ như vậy giống như được sống nhiều cuộc đời. Vì lẽ đó mà mình tới Hải Phòng, nhưng cũng vì lẽ đó mà mình rời đi. Mình nhớ nhiều lắm thành phố này, nơi đã gắn bó với năm tháng tuổi trẻ, với hành trình học cách trưởng thành có buồn có vui. Xin gửi lại Hải Phòng một phần trái tim nhỏ bé, để dù xa nhau bạn cũng không quên mình – cô gái miền núi đã trót đem lòng yêu phố biển.
---
---
Hai nguồn mình hay đọc về Hải Phòng:
Nhận xét
Đăng nhận xét