Mình ghé Phú Yên như một trạm dừng tạm thời
trong chuyến đi Tây Nguyên. Với mong muốn một lần trong đời được đi tàu Thống
nhất dọc đất nước, mình đã chọn ga đến Tuy Hoà (Phú Yên) - nơi mà mình cho rằng
gần Buôn Mê Thuột nhất sau khi soi bản đồ.
Tàu đến ga Tuy Hoà lúc bảy giờ tối, mình nán
lại ga dùng free wifi để dò đường vì mình không đăng ký 3G, may mà đường đi
cũng không rắc rối lắm. Ngỡ rằng nơi này sẽ nóng lắm, nhưng ngờ đâu lại mát
lành vô cùng khiến việc đi bộ dễ chịu hơn nhiều. Chuyến đi này mình quyết sẽ đi
bộ thật nhiều để tiết kiệm chi phí và rèn luyện sức khoẻ. Mình tốn khoảng bốn
mươi phút cho quãng đường hơn hai cây số về hostel, tốc độ có chút rùa bò do
mải ngó nghiêng và hỏi đường.
Lúc lễ tân dẫn đi nhận phòng, mình đã tá hoả
khi thấy cửa phòng ghi "Con trai" và hỏi em ấy "ủa sao xếp chị
vô phòng nam vậy". Nhưng trước khi em ấy kịp trả lời thì mình đã nhận ra
nhầm lẫn ngớ ngẩn, rằng dưới dòng "Con trai" là dòng
"Mussel", phòng ở đây được đặt theo tên các loài động vật như Crab
(cua), Deer (Hươu), ... thay vì đánh số phòng; hơn nữa nếu có phân biệt giới
tính thì cũng sẽ ghi là "Nam" chứ ai lại ghi "Con trai";
thật quê độ mà.
Mình dự tính sáng hôm sau sẽ đi xe khách
chuyến sớm lên Buôn Ma Thuột, còn hẹn em lễ tân "mai chị trả phòng sớm lắm
đấy nhé". Ai dè rạng sáng hôm sau, trong cơn miên man, mình nghe tiếng mưa
rào lộp độp mãi không dứt. Trời mưa mát ngủ càng ngon, mình cũng ngại lếch
thếch ra bến xe lúc mưa gió nên tặc lưỡi ngủ tiếp, đi chuyến xe chiều cho thong
thả.
Bảy giờ sáng nghe đói bụng nên mình dậy đi ăn
sáng, tần ngần đứng trước hiên chưa biết lấy gì che mưa, cô nhân viên hostel liền
cho mượn chiếc nón lá và chỉ mình vài quán ăn. Mình ăn bún ở quán gần nhất,
cách hostel tầm một trăm mét, và gọi một tô bún chả riêu cua siêu rẻ chỉ mười
hai ngàn đồng. Quán bé xíu nằm dưới tấm bạt chăng tạm bợ, xiêu vẹo dưới cơn mưa
to như trút. Đang ăn thì chiếc nón đặt trên bàn bị gió thổi bay xa mấy mét. Bác
chủ quán nói "con đặt xuống đây nè - tay chỉ xuống gầm bàn chỗ bác - để
ngửa cho khỏi bẩn nón nghe con". Mình lật đật chạy đi lấy nón và làm theo
lời bác như một đứa con nít ngây ngô. Có một bác gái nãy giờ ngồi trò chuyện
với bác chủ quán, thấy chiếc nón thì ngắm nghía mãi không thôi và bảo "đội
nón tiện heng, không bị ướt như mũ vải (bác ấy đội mũ vải), giờ tui cũng về sắm
cái nón đây" rồi tạm biệt bác chủ quán và rời đi ngay tắp lự. Hic mình tưởng
đâu các bác quen thuộc với chiếc nón lắm rồi chứ.
Ăn sáng xong về lại hostel, trời vẫn mưa,
chẳng biết làm gì nên mình ngồi dưới hiên ngắm mưa và nhận ra khuôn viên hostel
này thật đẹp. Một khoảng sân không quá lớn nhưng tràn ngập màu xanh mát của đủ
các loại cây từ tre, cau, xoài, mít, đến các loại cây leo, cây cảnh nhỏ xinh,
như một khu vườn cổ tích giữa lòng phố thị. Phải chi ngôi nhà tương lai của
mình cũng có không gian xinh đẹp trong lành như thế.
Đang ngồi rung đùi ngắm mưa thì cô lao công
hỏi chuyện mình, "sao con đi chơi một mình chi cho buồn, tính đi đâu tiếp
chưa?". "Lát con đi xe lên Buôn Ma Thuột cô ạ". "Vũ, con
gọi hỏi xe đi Buôn Ma Thuột cho khách này", cô nói với em lễ tân. Em ấy
liền gọi tới gọi lui một hồi để tìm nhà xe, rồi còn đặt chỗ giúp mình nữa. Tiền
phòng có tám mươi ngàn một đêm mà tiền điện thoại em ấy gọi dùm mình cũng bao
nhiêu rồi. Em nói "xe chạy mười hai giờ mười lăm bến Thuận Thảo chị à,
cách đây chừng ba cây số, mà lúc đó em tan ca để em chở chị ra bến xe". Ôi
khỏi nói mình xúc động nhường nào, sao mọi người dễ thương đến thế chứ.
Khoảng chín giờ thì trời tạnh mưa, nhường chỗ
cho những tia nắng chiếu lấp lánh trên lá cây còn ướt mưa. Mình lang thang khắp
mọi ngóc ngách khu vườn, thích thú ngắm nhìn tán cây, vòm trời in bóng trong
những vũng nước nhỏ trên bàn gỗ hay sân gạch, ngẩn ngơ trước giàn hoa rực rỡ
nằm nép tận một góc khuất của khuôn viên. Sau cơn mưa rào, cánh hoa rụng đầy
trên bàn, trên sân, trên bậc thang, khiến không gian càng thêm thơ mộng.
Đang thơ thẩn thì thấy cô lao công và Vũ - em
lễ tân dọn dẹp, khuân vác đồ chuyển kho, mình liền chạy lại làm cùng, em ấy vô
cùng hoảng hốt "ôi chị ơi chị ngồi chơi đi ạ, chủ mà thấy là la em
chết". "Chị không biết chơi gì luôn á, để chị làm cùng với", nói
rồi mình ôm mấy cái gối chuyển xuống kho cho cô lao công sắp xếp. Em Vũ thấy
cản không nổi bèn bảo "vậy chị mang dùm em mấy cái gối thôi nhé, xong chị
ngồi chơi đi ạ".
Mà mình đâu biết chơi gì đâu, bèn ra ngoài
ngó nghiêng phố xá chút. Hostel này nằm trong một khu dân phố nhỏ, tách biệt
khỏi đường lớn ồn ào. Nhà ở đây nhỏ xinh, phần nhiều sơn màu xanh biển và có
cổng sắt với song mảnh, như tô điểm cho thêm phần duyên dáng, chứ không phải để
che chắn chi hết. Hầu như nhà nào cũng có hoa, chậu cúc vàng rực rỡ trong sân,
giàn bông giấy trước hiên, hay vài khóm hướng dương cạnh hàng rào.
Gần trưa mình trở về hostel dọn đồ, chuẩn bị
ra bến xe. Lúc đợi thay ca, mình và Vũ tranh thủ trò chuyện. Vũ nhỏ hơn mình
năm tuổi, đang là sinh viên ngành xây dựng năm cuối, thời gian này chủ yếu làm
đồ án, không đến trường nhiều nên em đi làm thêm ở hostel. Em là người gốc Huế,
ba mẹ em di cư vào Tuy Hoà lập nghiệp, hèn chi cậu bé này nhẹ nhàng, dễ thương
thế.
Giao ca xong, Vũ chở mình ra bến xe. Trên
đường đi em vui vẻ giới thiệu về quê hương mình.
-
Đây là đường Hùng Vương- con đường to đẹp
nhất Tuy Hoà đó chị; còn kia là công viên Hùng Vương, mới xây xong năm ngoái.
-
Ủa vậy trước đó chỗ này là gì?
-
Dạ là ruộng.
-
Biển có gần đây không em?
-
Gần lắm ạ, chị đi qua con dốc kia là thấy
biển liền - em chỉ tay về hướng con đường nhánh bên đường Hùng Vương - Hôm qua
chị có đi bộ qua đường Phan Bội Châu không, đó là con đường cổ nhất Tuy Hoà á
chị. Mà sao chị không chơi ở Phú Yên lâu hơn, Phú Yên nhiều nơi đẹp lắm.
-
Ừ chị biết mà, chị định đi dịp sau ý.
-
Em đi nhiều nơi Tây Nguyên, Đà Lạt, Đà Nẵng,
mà em thấy không đâu còn hoang sơ như Phú Yên, chị mà thích rừng rú, hoang sơ
thì đi Phú Yên là hợp; mà Phú Yên là rẻ nhất đó chị, rẻ hơn mấy chỗ kia nhiều
lắm.
-
Ừ chị biết mà, thế Phú Yên có mùa nào khắc
nghiệt không, kiểu như rất nóng hay ..., chắc không có rất lạnh đâu nhỉ?
-
Vâng mùa hè gió Lào thổi sang nóng lắm chị ạ,
tưởng như không thở được luôn.
Hai chị em đang mải mê chuyện trò, xe chạy
qua đường Trần Phú, em chỉ tay nói "đường về nhà em đó, chạy thêm có xíu
là tới, gần lắm". Chạy thêm chừng hai phút thì tới bến xe, em chở mình vào
tận bến, lòng vòng tìm xe không thấy, em đỗ xe tính đợi cùng mình, mà mình bảo
em về kẻo muộn. Em nói "em về nha
chị, có dịp chị nhớ về Phú Yên chơi nhé". "Ừ chị hứa, yên tâm".
Lên xe nổ máy rồi thằng bé vẫn ngoái đầu nói với lại "chị nhớ quay lại nhé".
Chị sẽ quay lại mà, nhất định là thế.
Chưa đầy một ngày ở miền đất này, phần lớn
thời gian chỉ loanh quanh trong bán kính một trăm mét, nhưng mình đã kịp yêu thương
Phú Yên rồi. Mình sẽ nhớ mãi cơn mưa rào sớm hôm ấy, khoảnh sân xanh mát mộng mơ, khu phố nhỏ đầy hoa, và đặc biệt là cậu bé dễ thương đã giúp cho
chuyến đi này khởi đầu thật ngọt ngào.
Nhận xét
Đăng nhận xét