Mình có chuyến đi Singapore lần
đầu vào dịp sinh nhật năm 2019. Chuyện là một ngày nọ mình bỗng dưng nhớ đến
Huế - một người bạn đại học và nhắn tin hỏi thăm. Rồi Huế rủ mình sang Malaysia
chơi vì Huế được nghỉ phép dài, thế là mình đi luôn. Ban đầu mình chỉ định đi
Malaysia thôi, nhưng lại nhớ ra Trung ở bên Singapore, lâu lắm rồi mình không
gặp Trung dù nhà hai đứa cách nhau có 4km, nên quyết định tạt té sang bên
Singapore nữa, may mà Huế cũng thích đi.
Chuyến đi này có đặc biệt chút,
đối với mình thôi, đó là lần đầu tiên mình đi ra nước ngoài một mình, dù chỉ là
bay và nhập cảnh một mình nhưng hồi hộp, lo lắng lắm. Mình đem theo một cuốn sổ
tay nhỏ chị mình tặng, ghi thông tin của Trung và Huế, rồi cả số điện thoại của
Đại sứ quán Việt Nam bên đó, chuẩn bị các đoạn hội thoại tiếng Anh cho đủ mọi
tình huống có thể xảy ra. Ngày bay mình chọn mặc áo sơ mi cho lịch sự, còn lựa
màu vàng hợp mệnh nữa. Mặc dù trước giờ mình vẫn thường may mắn, thuận lợi
nhưng tính cứ hay lo lắng như vậy đó.
Lúc xuất cảnh ở Việt Nam anh nhân
viên xuất nhập cảnh nhìn mình rất lâu và nghiêm nghị, có lẽ vì là con gái đi
một mình, nhưng rồi cũng cho qua mà không hề hấn gì. Bề ngoài mình tỏ vẻ bình
tĩnh, nhưng kỳ thực cũng hơi run và lo không biết sang kia nhập cảnh sẽ sao
đây.
Xuống sân bay Changi, mình chưa
nhập cảnh vội mà lấy pass wifi trước để liên lạc với Huế, vì hai đứa hẹn nhau ở
sân bay rồi cùng vào thành phố, Huế bay từ KL sang và đến trước mình hai tiếng.
Mình hì hụi mãi mà không lấy được pass, may lúc sau gặp được anh hướng dẫn viên
người Việt lấy hộ.
Lúc xếp hàng làm thủ tục nhập
cảnh, xíu xíu Trung lại nhắn tin hỏi “hạ cánh chưa, nhập cảnh chưa, qua
chưa”, chắc cũng lo lắng cho đứa bạn ngố tàu như mình. Mình lựa xếp hàng quầy
nhập cảnh có anh nhân viên mặt mũi hiền lành, nhưng gần đến lượt mới nhận ra
hàng này xếp cho quầy phía trong chứ không phải quầy mà mình tăm tia nãy giờ,
may mà anh quầy trong nhìn không hắc ám lắm. Khi đứng trước vạch đỏ chờ tới
lượt, mình thấy ở quầy bên cạnh chị nhân viên xuất nhập cảnh đang lớn tiếng hỏi
và bạn gái bên đó thì có vẻ ấp úng. Lúc đó mình run quá vì bạn gái ấy chạc tuổi
mình và có vẻ cũng đi một mình, nhưng hóa ra mọi chuyện với mình lại rất suôn
sẻ, anh nhân viên mỉm cười thân thiện, chẳng hỏi han gì và cộp dấu cho qua liền.
Mình đi xe bus của sân bay để
chuyển terminal, sân bay Changi đẹp nổi tiếng cả thế giới rồi, dù mới chỉ đi
len ven mà mình đã thích mê, nắng vàng rực rỡ, cây cối hoa lá khắp nơi. Huế đợi
mình ở trạm tàu điện ngầm, lúc đến mình lơ ngơ lắm, là Huế nhìn thấy mình trước
và gọi lại. Hai đứa lên tàu vào trung tâm thành phố, ngồi ríu rít đủ thứ chuyện
sau mấy năm không gặp. Huế đã mua sẵn hết thẻ tàu điện và sim điện thoại cho
mình, Huế lúc nào cũng nói bản thân không biết quan tâm đến người khác, nhưng
chuyến đi này đều là Huế lo cho mình.
Tụi mình thuê phòng ở
khu Little India, để tiện gần bến xe hôm sau đi Melaka. Theo kế hoạch, hai
đứa mình nhận phòng xong sẽ đi tham quan Bảo tàng Quốc gia Singapore gần đó,
rồi xem triển lãm và ngắm hoàng hôn ở Marina Bay. Mà cuối cùng vì mất nhiều
thời gian lang thang tìm đường và hai đứa đều cà kê nên chỉ kịp làm một việc là
ngắm hoàng hôn.
Không khí ở Marina Bay chiều hôm
đó tuyệt lắm, tiếc là chữ nghĩa của mình không đủ để tả hết sự tuyệt ấy. Đó là
sự yên bình, trong lành giữa một đất nước hiện đại, năng động và đầy cạnh
tranh. Mình đã nán lại rất lâu bên tượng Merlion, ngắm thành phố trong ánh
hoàng hôn dịu nhẹ, nhắm mắt cảm nhận hương vị của làn gió, có gì đó thật giống
với hương vị rất riêng của những cơn gió đầu mùa hạ miền Bắc nước mình, nhưng
quện thêm cả sự phóng khoáng của biển. Ấy chính là khung cảnh mà mình vẫn
thường mơ đến hồi còn đi học, rằng sau này sẽ sống ở một thành phố ven biển,
chiều chiều tan làm chạy xe dọc bờ kè hít căng gió biển. Sự xúc động khó tả của
chiều hôm đó có lẽ là vì mình đã được gặp lại giấc mơ một thời, dẫu chỉ trong
khoảnh khắc.
Hôm đó ở Marina Bay có một buổi
biểu diễn ca nhạc, các bài hát đều là tiếng Hoa, dù không hiểu gì nhưng mình
thấy khá thú vị. Tụi mình xem hết ba bốn bài gì đó rồi đi tiếp sang phía bên
kia vịnh, là nơi hẹn với Trung. Đến điểm hẹn, Trung nhìn thấy mình trước, thêm
một cuộc hội ngộ nữa sau nhiều năm, quả là một ngày nhiều cảm xúc. Trung dẫn
mình và Huế đến chỗ xem nhạc nước, nghe nói phía bên này xem và nghe rõ hơn
phía bên Merlion. Buổi trình diễn kéo dài chừng mười lăm phút, có nhạc, thuyết
minh và mô phỏng các biểu tượng của Singapore bằng ánh sáng. Theo lời Trung,
trước đây màn trình diễn là câu chuyện về nguồn nước ngọt ở Singapore, điều rất
quý giá với đảo quốc này. Câu chuyện đó hay và ý nghĩa nhưng có lẽ hơi khó hiểu
với khách du lịch nên đã thay đổi nội dung như hiện nay.
Sau buổi nhạc nước, ba bạn đi bộ
đến Lau Pa Sat – một foodcourt địa phương để ăn tối. Trung gọi cơm dứa,
cải làn xào, canh hải sản, và một món ốc hấp gì đó. Trong foodcourt khá nóng,
lại vừa đi bộ nữa, Trung liền chạy đi mua nước mía cho cả ba. Lúc ấy mình còn
hỏi một câu ngớ ngẩn là ở Sing cũng có nước mía hả, không biết từ đâu mà lại
nghĩ bên này không có nước mía nữa. Uống hết nửa cốc nước mía thì đồ ăn ra, cơm
dứa mềm thơm rất ngon, nhưng mình thích nhất món cải làn xào, có lẽ là xào với
dầu hào, còn gia vị gì đặc biệt nữa thì chịu vì mình hơi dở khoản bếp núc. Nghe
nói ở bên này rau xanh không đa dạng như nước mình, mà đúng là cả chuyến đi
quán ăn nào mình cũng chỉ thấy một món rau là cải làn.
Ăn tối xong, Trung dẫn nhóm
đến Ah Chew Desserts ăn chè sầu riêng, có vẻ quán này rất nổi tiếng,
trong quán kín bàn, tụi mình phải xếp hàng một lúc. Ba đứa chọn ba vị chè khác
nhau, cũng may cả ba đều thích sầu riêng nếu không đã bỏ lỡ một món ngon rồi.
Trung đi về cùng mình và Huế đến
gần hostel, trước lúc chia tay mới đưa mình một mẩu giấy nhỏ ghi lời chúc sinh
nhật, chỉ là đôi dòng ngắn ngủi nhưng đầy chân thành, và đúng những điều mình
đang cần. Một ngày sinh nhật trọn vẹn, mình luôn biết ơn vì may mắn có những
người bạn tuyệt vời như thế.
Về đến phòng mình và Huế chưa đi
ngủ ngay mà còn trò chuyện đến tận khuya. Thật lạ nhưng cũng thật vui khi hai
đứa mình đã lâu không gặp, không liên lạc mà ngay lập tức có thể thân thiết và
chia sẻ bao tâm tư, suy nghĩ. Tụi mình đi chơi với nhau cũng khá hợp, mình nghĩ
thế, cả hai đều không quá quan trọng điểm đến mà thích tận hưởng mọi giây phút
của hành trình, nên chuyện bể kế hoạch không có gì to tát cả, nhiều khi còn đem
lại những trải nghiệm đáng giá. Thêm nữa là Huế cũng nhẩn nha như mình, mình
cảm giác mọi điều sẽ trôi tuột nếu nhanh chóng, ào ào quá, nên mình đủng đỉnh
riết thành quen, giờ muốn nhanh cũng không nhanh được.
Sáng hôm sau, hai đứa mình tiếp
tục bể kế hoạch khi mười giờ sáng mới ngủ dậy, không kịp đi ăn sáng ở Heap
Seng Leong. Tụi mình quyết định đến Tiong Bahru, sau đó đi thư viện
Orchards, rồi tầm ba giờ chiều đến Garden by the Bay là vừa. Tụi mình
chọn di chuyển bằng xe bus để ngắm phố phường, nhưng xe bus thì khó theo dõi
trạm dừng hơn tàu điện nên bị đi quá không biết bao nhiêu lần.
Đến Tiong Bahru, từ trạm xe
bus tụi mình đi theo con đường nhỏ lát đá trong công viên để tới chợ Tiong
Bahru. Ngay cạnh công viên là một khu chung cư có vẻ bình dân, quần áo, chăn
mền phơi phóng trên những chiếc sào gác qua cửa sổ. Nhịp sống nơi đây chậm rãi,
yên bình, khác hẳn với vẻ náo nhiệt, hào nhoáng thường gắn liền với Singapore.
Chợ Tiong Bahru có hai
tầng, tầng một bán thực phẩm, hoa trái, quần áo, đồ dân dụng, ... và tầng hai
là khu ăn uống. Tụi mình dạo một vòng quanh tầng một, ngắm nghía thôi chứ không
có nhu cầu mua gì. Mình nghĩ văn hóa bản địa có lẽ được thể hiện rõ nét nhất ở
những khu chợ địa phương như thế này.
Foodcourt trên tầng hai chủ yếu
bán các món Hoa, mình định bụng sẽ ăn cơm gà nhưng cuối cùng lại sa đà vào một
quán bún, lý do là quán rất đông người địa phương xếp hàng nên mình nghĩ hẳn sẽ
ngon lắm đây. Mình gọi một tô bún cá mà ảnh trên menu không có sắc đỏ bởi mình
không ăn được cay. Nói chung đó là một tô bún chống đói thôi, chứ mùi vị nước
dùng mình thấy không đậm đà như ở nhà, nhưng chỉ là vì không hợp khẩu vị chứ
không phải tô bún đó dở đâu. Lúc mình đang ăn chợt nghe thấy đâu đó vang lên
giai điệu Sứ Thanh Hoa của Jay Chou, một bài hát mình rất thích, thì ra là một
anh chàng hát rong ở phía gần cầu thang. Khi ăn xong, Huế đem bát đũa ra khu
vực tập trung đồ dơ của foodcourt, được phân chia thành hai loại Hala và
non-Hala, tức đồ của người Hồi giáo và số còn lại. Qua đây mình mới biết người
Hồi giáo không ăn thịt heo vì cho rằng heo không sạch, vậy mà trước đây mình cứ
tưởng họ coi trọng heo giống người Ấn Độ không ăn thịt bò vì thờ thần Bò.
Ăn trưa xong, tụi mình đi tìm đồ
tráng miệng và quyết định ăn đá bào sau khi đảo hai vòng quanh chợ, hai bạn ăn
chung một tô vì tô cũng hơi lớn so với sức ăn của hai đứa. Lúc chuẩn bị ăn thì
có hai bạn gái đến bàn tụi mình với vẻ ngơ ngác, hóa ra đó là bàn hai bạn đã
chọn trước rồi. Mình chợt nhớ ra hôm qua Trung nói nếu thấy bất cứ đồ gì trên
bàn như gói giấy ăn hay chiếc ô, ... thì nghĩa là bàn ấy đã có người chọn rồi.
Vội xin lỗi hai bạn ấy và qua bàn khác, giờ trưa foodcourt rất đông nhưng may
mắn tụi mình vẫn nhanh chóng tìm được bàn.
Sau bữa trưa no nê, hai đứa mình
rời chợ và tiếp tục khám phá Tiong Bahru. Dọc các con phố là những dãy nhà
shophouse liền kề với lối kiến trúc cổ, những khu tập thể lâu đời với cầu thang
ngoài trời. Ở Tiong Bahru có rất nhiều quán cafe, tiệm bánh, hiệu
sách, cửa hàng băng đĩa, ... được trang trí đẹp, phong cách đa dạng, phù hợp
với những ai yêu thích nghệ thuật và sự tĩnh lặng, hoài cổ của khu phố di sản
này.
Trở lại trạm xe bus trên con
đường lát đá xuyên công viên, tụi mình dừng nghỉ chân tại một ghế đá, ngắm nhìn
những đốm nắng nhảy nhót trên thảm cỏ điểm lá vàng, lắng nghe tiếng cây lá xào
xạc giữa trưa vắng thinh lặng. Sự yên ắng dường như khiến người ta nghe rõ hơn
tiếng lòng mình, là vì mình quá dễ xúc động chăng, mà tới nơi đâu cũng thấy bồi
hồi, vấn vương đến thế. Mình đã nghe nhiều người nói rằng không cần nhiều thời
gian để du lịch Singapore, rằng đất nước này không có bản sắc riêng, nhưng thực
ra ngược lại với diện tích và tuổi đời, đảo quốc này có quá trời thứ để khám
phá, để ngỡ ngàng, là điểm đến lý tưởng cho cả người mê sự hiện đại, năng động
lẫn người yêu thích truyền thống, văn hóa, lịch sử.
Kế hoạch tiếp theo của tụi mình
là đi thư viện Orchards, nhưng do Huế có chút nhầm lẫn, hình như lúc đó Huế
nghĩ là đi Bảo tàng Singapore nên đã đi sai tuyến tàu điện, mình thì vốn không
để ý cái chi hết, giao hết nhiệm vụ tàu xe, đường sá cho Huế. Vì lo muộn nên
tụi mình quyết định không đi thư viện nữa mà đến Garden by the
Bay luôn, lần này đi xe bus và lại đi quá điểm xuống một đoạn. Tụi mình
xuống xe đi bộ theo hướng Supertree, tưởng đi xe bus quá có chút thôi mà đi bộ
mới thấy xa quá chừng, đi mãi mới tới một lối nhỏ dẫn vào khu vườn khổng lồ
này, lạ cái là lối ấy không có cổng hay biển hiệu gì hết. Tụi mình đi một quãng
dài mà không thấy bóng người nào cả, xung quanh chỉ có đồi cỏ, không có cây
cao, trời thì nắng quá trời nắng. Đi mãi đi mãi cũng tới khu vực cây cối xanh
mát và đông người, hai đứa mình tiến thẳng đến Flower Dome và Cloud Forest, hai
khu nhà kính vô cùng nổi tiếng. Flower Dome là khu triển lãm hoa với đủ loại
cây lá hoa cỏ từ sen đá, xương rồng, baobab đến hàng nghìn loài hoa của vùng ôn
đới trong môi trường nhà kính mát mẻ, lúc tụi mình tới còn đang có lễ hội hoa
anh đào nữa. Còn Cloud Forest, như tên gọi Khu rừng trong mây, bạn sẽ như lạc
vào rừng mưa nhiệt đới với đủ các loại dương xỉ, phong lan, ấn tượng nhất là
thác nước khổng lồ cao tới 35 mét, lúc tụi mình đến là tầm năm - sáu giờ chiều,
những tia nắng chiều xuyên qua làn nước tạo nên cảnh tượng vô cùng ảo diệu.
Rời hai khu nhà kính, tụi mình
đến khu vực Supertree Grove và lên Skywalk OCBC – đường đi
bộ trên cao nối các Supertree, có giới hạn số lượng người và thời gian. Cầu khá
nhỏ và trên cao nên gió rất to, từ đây có thể ngắm nhìn khu vườn rộng lớn, hay
cảng biển phía xa, nếu bạn không sợ độ cao thì mình nghĩ cũng nên thử cho biết.
Buổi tối ở khu vực Supertree Grove có màn trình diễn nhạc, ánh sáng
mang tên Garden Rhapsody, các supertree được thắp sáng và đổi màu liên tục
phù hợp với tiết tấu của nhạc. Tối đó hai đứa mình nằm dài trên bãi cỏ phía
dưới supertree tận hưởng buổi trình diễn, cá nhân mình thích show này hơn nhiều
so với show ở Marina Bay Sand. Show diễn kết thúc lúc tám giờ tối, vừa lúc
Trung tới. Tụi mình ra ngoài theo một lối khác, đi có xíu là tới, có cổng đàng
hoàng và dẫn ra đường phố nhộn nhịp chứ không đìu hiu như đường lúc vào. Trung
đưa mình và Huế đi ăn cháo ếch ở Geylang, ngoài cháo ếch, Trung có gọi
thêm mấy món cũng ngon lắm mà giờ mình quên mất tiêu rồi, chỉ nhớ có đậu phụ gì
đó.
Sau bữa tối, ba bạn đến Haji
Lane - một đường đi bộ nổi tiếng dành cho giới trẻ ở khu phố Ả Rập. Phố Ả
Rập cho nên các quán cafe ở đây bài trí lung linh, thần tiên như trong các câu
chuyện Nghìn lẻ một đêm. Ngay gần đó là Thánh đường Hồi giáo Masjid
Sultan, mà trời tối nên mình không thấy được hết vẻ đẹp của công trình này. Sau
tìm hiểu thêm, mình được biết rằng phần chân đế của mỗi mái vòm hình củ hành
được trang trí bằng vô số đáy chai thủy tinh, được đóng góp bởi những người Hồi
giáo nghèo khổ để tất cả người theo đạo Hồi không phân biết giàu nghèo đều được
đóng góp. Sau khi dạo hai vòng quanh khu phố, tụi mình dừng lại ở một pub nhạc
sống tên Going Om, đồ uống ở đây ngon, giá phải chăng, ban nhạc chơi hay,
không khí vui lắm luôn. Hình như quán mở cửa tới tận hai giờ sáng nhưng tụi
mình về sớm hơn, vì hôm sau mình và Huế có chuyến xe sớm đi Melaka, Trung cũng
phải đi làm nữa. Trước lúc chia tay Trung tặng mình một cuốn sách, cuốn sách
Trung thích và mang từ Việt Nam qua. Thay vì một cuốn sách mới, mình càng vui
hơn khi nhận được quà là một cuốn mà người tặng quý và lưu giữ cẩn thận.
Nhận xét
Đăng nhận xét