Khi nghe mình nói muốn đi
Tây Nguyên và trải nghiệm cuộc sống bên nương rẫy thì Nhi (bạn thân mình) đã gợi
ý đến nhà chú mợ Nhi ở Đăk Nông. Mình ở với hai bác trong bốn ngày và chỉ loanh
quanh từ nhà ra rẫy, rồi sang nhà hàng xóm chơi, chẳng đi đâu khác cả, nhưng
thiệt tình mình cũng không muốn đi đâu khác, muốn ở đó mãi thôi.
Bữa tối đầu tiên với hai bác đơn giản mà đầm ấm vô cùng. Đang ăn
thì bác gái đi gọi điện thoại, bác gọi cho con trai cả, con trai thứ, con gái
út, rồi hàng xóm láng giềng khoe có bạn của Hà Nhi vô trải nghiệm. Bác còn toàn
video call chứ, mình ngại thí mồ nhưng mà cũng vui vì biết hai bác chào đón
mình.
Mấy ngày ở Đăk Nông, giờ giấc sinh hoạt của mình lành mạnh hẳn. Sáng năm giờ hơn thức dậy, lăng xăng phụ việc hai bác. Bác trai nhóm lửa đun nước chè, còn bác gái giặt đồ rồi nấu bữa sáng, bác gái làm gì cũng nhanh như một cơn gió. Đến bảy giờ thì bác gái đi hái tiêu mướn, bác trai đi chợ mua thức ăn, rồi về làm vườn. Bác trai thích ăn cá nên hầu như bữa nào cũng có cá, rau củ thì hái ngoài vườn. Đến trưa nếu bác gái về muộn, bác trai sẽ chủ động cơm nước. Có điều bác trai thích ăn cơm mềm, còn bác gái thích cơm cứng, nên ai nấu là sẽ theo ý người đó. Hồi ấy cứ ngày ba bữa cơm, mỗi bữa ba bát đầy, tiêu chuẩn tráng miệng mỗi người một quả chuối tiêu size bự, một cốc nước chè. Sáng đầu tiên ăn xong mình bị tức bụng không thở nổi, chưa bao giờ ăn ba bát cơm vào sáng sớm cả, nhưng đã quen dạ dần qua từng bữa. Sau bốn ngày ở với hai bác mà mình tăng ba ký rưỡi lận, cũng từ đợt đấy dạ dày dãn ra, giờ cứ ăn được lúc lại đói.
Mình
vào Đăk Nông tầm giữa tháng Hai, đúng mùa thu hoạch hồ tiêu. Lúc thì mình theo
bác gái đi hái tiêu bên nhà hàng xóm, lúc thì phụ bác trai hái rẫy của nhà. Vì
bác trai làm một mình thôi nên mình muốn phụ bác cho đỡ cực, bác hái trên ngọn,
mình hái dưới gốc với đi lượm tiêu rụng. Khi nào xong việc nhà, mình sẽ chạy
sang bên rẫy hàng xóm chơi với bác gái. Rẫy nhà hàng xóm thì rộng hơn, nào
tiêu, nào điều, cà phê, rồi vô số cây ăn trái bơ, sầu riêng, chanh dây, ... Với
lại sang nhà hàng xóm gặp nhiều cô bác nên vui lắm. Tới nhà nào bác gái cũng
giới thiệu mình là bạn của Hà Nhi vô trải nghiệm (Hà Nhi có vẻ nổi tiếng ở Đăk Nông).
Sang bên hàng xóm mình chỉ chạy quanh khắp rẫy chụp choẹt cũng mệt nghỉ, chạy chán thì ngồi chơi xem mọi người làm việc. Thấy mình cầm máy ảnh chạy loăng quăng, một chú tên Vương hỏi "con là phóng viên hả?". "Dạ không, con đi chơi thôi ạ". "Haizz tưởng phóng viên thì đăng hộ chú bài báo cho người ta thương mà tăng giá tiêu lên, nông dân vất vả quá trời mà năm nay giá tiêu lại rớt rồi". Mình ở đấy mới biết làm nông vất vả thế nào, nhưng mặc cho những nhọc nhằn sớm khuya, ai nấy đều vẫn tươi vui, lạc quan. Chú Vương vui tính, yêu thơ ca, bác gái thì có giọng nói khoẻ nổi tiếng cả vùng, hai người mà nói chuyện là rôm rả khắp rẫy, ngồi nhà cũng nghe thấy nữa. Nghe các cô bác trò chuyện, mình thấy cuộc sống bình dị, giản đơn làm sao, bỗng chốc những rối ren trong lòng bấy lâu trở nên thật nhảm nhí.
Hai bác mình ở cùng là người Hà Tĩnh, hai bác vẫn có nhà ở quê,
còn trong đây chỉ dựng tạm lán nhỏ. Lán không có nhà tắm, nên cứ chiều tối bác
gái lại dẫn mình sang nhà cô Hằng hàng xóm để tắm nhờ. Hai bác cháu ôm hai bọc
quần áo đi len lỏi giữa rẫy nom như thầy trò Đường Tăng đi xin cơm chay. Cô
Hằng không chỉ cho tắm nhờ, cô còn rủ mình ngủ lại, để cô dọn phòng riêng cho.
Rồi bữa nào sang cô cũng cho nào chuối nào bơ mang về. Hic mình chỉ là một đứa
lạ hươ lạ hoắc mà ai ai cũng chào đón nồng ấm thế này, xúc động không sao tả
xiết.
Thiệt ra lúc trước khi tới đây, mình hơi băn khoăn không biết mình
có hồn nhiên quá khi tới nhà hai bác ở không. Nhưng vừa đến nơi, băn khoăn ấy
được xoá bỏ liền. Hai bác chăm sóc, quan tâm mình như con. Bác gái thấy mình ra
nắng là la liền "nắng nôi thế này con ra đây chi, đứng ngay vào
chỗ bóng mát kia không". Rồi thấy mình hái tiêu thì "con
đứng chơi thôi, không phải hái, hái nhựa tiêu ra đen hết tay, bác nói không
nghe là bác mắng đấy nhé". Lúc bác trai nói mình đi hái tiêu
cùng, liền bị bác nghiêm mặt "hái cái chi, bố để cho con bé nghỉ
ngơi chứ". Ngủ trưa dậy đã thấy bác dằm bơ để sẵn rồi. Tối ngủ chốc
chốc bác lại đắp chăn cho mình, còn ôm mình ngủ nữa. Bác gái vừa ấm áp, tình
cảm, lại vừa vui vẻ, hoạt bát, có bác căn nhà lúc nào cũng rộn vang tiếng cười.
Bác trai thì ít nói hơn, nhưng cũng vô cùng tình cảm. Bác gái nói với mình "bác trai hiền lắm, con cứ coi bác như cha của con, không phải chồng bác mà bác khen đâu, con hỏi Hà Nhi là biết, chỉ có bác đanh đá thôi, bác trai hiền lắm". Đúng là bác trai rất hiền, mình chưa thấy bác to tiếng khi nào. Đôi lúc bác còn xưng "bố" với mình, ví như "con ở đây trông chừng bể nước, khi nào đầy thì gọi bố nhé", "con đang nấu thức ăn à, biết làm không, để bố làm cho", ... Bác gái nói nhiều cỡ nào, bác trai cũng đều lắng nghe chăm chú, còn hay cười rất hiền nữa. Có bữa bác chở mình ra cây cầu gần nhà để ngắm suối, vừa đứng được lúc bác lại kêu lên xe bác chở ra đoạn khác ngắm đẹp hơn. Đang mùa vụ bận bịu thế mà bác vẫn bỏ công bỏ việc để lo cho mình.
Hai bác lúc nào cũng áy náy vì không đưa mình đi chơi được. Nhưng
con không cần đi đâu đâu bác ơi, ở đây đẹp quá trời con còn chưa khám phá hết
nè. Đẹp thật sự, với ngút ngàn cây cối hoa trái xanh tươi. Nhưng đẹp nhất là
bầu trời. Mình chưa từng thấy bầu trời nào đẹp đến thế, đẹp mọi khoảnh khắc. Từ
sân nhà hai bác có thể ngắm cả hừng đông và hoàng hôn. Ban ngày trời xanh biếc.
Đêm xuống đặc kín một trời đầy sao, mà sao sáng lắm luôn, có lẽ vì ở đây không
có đèn đường nên sáng thế chăng. Nhưng đáng ra mình cũng không biết đâu, vì
buổi tối không có gì chơi lại lạnh nữa, nên không ra ngoài làm gì cả. May sao
nhà không có toilet khép kín, mình phải ra tận gốc cà phê để hành sự nên mới có
cơ hội ngắm sao trời. Sống giữa thiên nhiên tuyệt thế đấy, đến chuyện đi tè
cũng thật thi vị.
Vì ban ngày bận việc nên hai bác quyết bù đắp bằng việc đưa mình
đi chơi vào buổi tối. Ba người trên một cái xe máy, bác trai lái xe, mình ngồi
giữa, bác gái thì ôm chặt phía sau, như một cái bánh mỳ kẹp thịt. Đi cả gần
chục cây số đường đất đỏ trơn trượt, len lỏi uốn lượn qua bao nương rẫy, lên
xuống hàng chục con dốc ngắn nhưng cao ngất, trời thì tối thui không đèn đường,
mình sợ muốn rớt tim. May là bác trai quen đường và tay lái vững nên đi về đều
an toàn. Mình được đưa đi chơi hai hôm, đều là qua nhà các cô bác đồng hương
của hai bác. Mọi người nói tiếng Hà Tĩnh mình nghe chữ được chữ mất, nhiều lúc
chỉ biết nghệt mặt ra, không tài nào bắt kịp được. Mình có nhiều bạn miền Trung
nhưng lúc nói chuyện với mình, chắc các bạn nói cho mình dễ hiểu hơn rồi, không
authentic như giọng của các bác. Dù vậy, cứ được đi chơi, được gặp nhiều người
là mình thấy vui, vì đi đến đâu cũng được mọi người thương hết sức.
![]() |
Căn lán nhỏ của hai bác |
Ngày cuối cùng, mình chỉ kịp chạy sang nhà bác Ngân, nhà gần nhất
để chào tạm biệt. Lúc ấy bác Ngân đang làm ngoài rẫy liền bỏ việc đưa mình lên
nhà, hoá ra bác đã chuẩn bị sẵn một ký tiêu làm quà cho mình. Bác tiễn mình ra
cổng, vừa đi vừa khoác tay thân tình, "buồn quá, nay Hà về rồi,
không được gặp Hà nữa rồi". Huhu mình thật muốn tan chảy trong
vòng tay của bác. Mình là đứa ít nói, hay ngại ngùng, còn chậm chạp, vụng về
nữa, không có điểm sáng nào cả, mình đã không ngờ sẽ được chào đón, được yêu
thương nhiều đến thế.
Rời Đăk Nông, mình đem theo nặng trĩu những hồ tiêu, chanh dây làm quà, và một trái tim đầy ắp yêu thương. Bốn ngày trôi qua nhanh như một giấc mơ, giấc mơ đẹp đẽ ngọt ngào mà mình sẽ mãi không quên. Mình lên đường với mong ước được nhìn ngắm vẻ đẹp của thế gian, để rồi chưa đi được bao xa đã ngỡ ngàng nhận ra, phải chăng điều đẹp nhất thế gian chính là lòng người?
Nhận xét
Đăng nhận xét